Tiếp tục...
✨Chương 4: lạc lối✨
Tôi đứng bật dậy túm lấy cổ áo C:
-" nói cho tao bt! Tại sao chta lại có thể vô đây?!"
C nhìn tôi bình thản trl:
-" mày thật sự muốn bt?"
Tôi bình tĩnh lại nhận ra mik hơi quá nêN bỏ cổ áo C ra rồi ngồi xuống. Nhỏ giọng nói:
-" tao thâth sự rất muốn bt... Tao suy nghĩ mấy nay r"
-" v mày kể t chuyện j đã xảy ra ở ngoài đi" Có nắm lấy tay tôi.
Tôi nức nở trl:
-" t đg đi mua bim bim để ăn xem phim cùng MoMo nhưng có ông già nào đó lái xe mà ngủ quên đâm thẳng người tao..."
C bất ngờ và chút sót thương cho tôi, nó ôm r giải thik:
-" thật ra đây là thế giới dự phòng của 3 đứa bọn tao... Nó là nơi yên tĩnh duy nhất để bọn tao trốn tránh thực tại thối nát"
...Lúc sau...
Tôi hiểu đôi chút về nơi này, nó thực chất là 1 vùng đất của những kẻ đau khổ. Trong này có những thứ tươi đẹp hơn nơi họ sống, mà ko hiểu sao 2 người hạnh phúc như tôi và MoMo lại có thể lọt vào đâý.
Cả 3 đứa đều có 1 gd rất tệ hoặc có 1 cuộc sống ko tốt, họ cảm thấy sợ sệt thực tại nên trốn vào thế giới này để cảm thấy hạnh phúc. Bọn họ đã ở đây mấy năm trời nhưng ko ai nói câu nào
Tình trạng của từng người là:
- NG: gd ngó lơ, từ lúc cô ra trường là đuổi cô khỏi nhà, ko trợ cấp, ko tiền tiêu vặt, hoặc 1 cái j hết chỉ cho cố vài bộ quần áo r hết
- H: gd thiên vị, có 1 người em gái hút máu, mẹ thiên vị em bảo H phải nhường nhịn, bắt H lm này lm nó còn em gái thì chỉ cần chơi, lm khó đủ điều
- C: nhà trọng nam khinh nữ, nhà có 2 em trai luôn đánh đập chửi mắng, bme ngó lơ, ông bà khinh miệt
Tôi nhìn C và hỏi:
-" mày sống tại đâu? "
-" nước X, thành phố X khu ổ chuột" C tự nhiên nói
-" m tin tưởng t vậy sẽ? " Tôi nhìn C
C cười nhẹ:
-" t tin mày lắm! "
*Roẹt* *Bụp*
NG xuất hiện tay con cầm 5 cái bánh bông lan, nó tính gọi C bỗng dưng khựng lại. *Lộp bộp* 5 cái bánh bông lan rơi xuống đất chạy thật nhanh đến nắm vai tôi, nó hét to:
-" m-mày bị j ở thế giới thực!? "
Tôi ngơ ngác cố gỡ tay của NG, C quay sang nói lại sự việc cho NG. Tôi hỏi cả hai:
-" tại sao chmay lại bt t gặp chuyện ở ngoài? "
C trl:
-" mày thấy cái trắng trắng che mặt t chứ? Đó là đánh dấu, tất cả có 5 loại "
- che mặt = màu trắng là trốn tránh
- ko che là bth
- hào quang vàng là hạnh phúc
- gạch chéo đen là có chuyện
- che mặt = màu đen là chết
Và tôi bị gạch chéo đen...
✨Chương 5: bên ngoài✨
Ở bệnh viện sang trọng nhất, trong đấy là 1 gd đg đau khổ bên cạnh 1 cái giường. Nằm trên đấy là tôi, mặt trắng bệch, đầu băng bó, người đầy máy móc. Bố tôi thì ra ngoài gọi đth, mẹ thì khóc sắp ngất, hai chị gái thì ngồi bên cạnh siết chặt tay tôi, MoMo liên tục hỏi đi hỏi lại bác sĩ.
Tình trạng bây giờ của tôi giờ đã ổn nhưng bây giờ đã hôn mê sâu ko khác j 1 cái cây.
✨Chương 6: mắc kẹt✨
Tối đó MoMo đi ngủ, tỉnh dậy trong giấc mơ. Ko gian trống ko, ko còn 3 đứa im lặng chờ cậu, ko còn ai nghịch Lego, ko còn mùi bánh bông lan và ko còn tiếng loẹt xoẹt của bút chì kim.
Hoàn toàn trống không
MoMo đi ra nơi khác, chỉ có những npc, hỏi ai cx v đều là "không bt"
*Lạo xạo...* *Lạo xạo...*
Tiếng dép lê trên sàn, MoMo quay lại. Đó là tôi tay cầm 1 đống sách.
✨Chương 7: tỉnh dậy✨
Năm sau...
Mẹ tôi ngồi cạnh giường bệnh gọt táo, mẹ cứ lẩm bẩm chuyện mấy nay. Gd tôi vẫn bth nhưng thường xuyên vẫn đến thăm tôi.
*Loạt xoạt*
Tôi ngồi dậy tutu, nhìn người mẹ lâu ko thấy. Tôi với tay lấy miếng táo mẹ vừa gọt bỏ vào mồm. Mẹ tôi ngửng lên ê hét toáng lên.
Ờ hờ hờ... Tại sao tôi lại tỉnh dậy? Vì đơn giản tôi đã xin chủ thế giới để tỉnh dậy đấy! Nghe dễ nhưng thật ra ko. Tôi đã lm chân sai vật, hứa cái này hứa cái kia,tôi cx đã hiến nữa cái mạng để tỉnh dậy... Đó là thứ tôi sứng.
✨Chương 8: lời cuối✨
Tôi đã gặp tất cả 3 người kia và cứu họ khỏi cuộc đời. Họ cx đã giúp tôi tỉnh dậy nên tôi cx đã báo đáp. Cảm ơn đã đọc nhật ký của tôi, mà chắc giờ tôi cx chết r, vì người tỉnh dậy có phải tôi đâu~
End