Seonghyeon là một học sinh chẳng có gì nổi bật, luôn trở thành trò tiêu khiển của mọi người mỗi khi họ cảm thấy nhàm chán.
Còn Keonho lại là kiểu học sinh được tất cả yêu quý và ngưỡng mộ. Đi đến đâu cũng có bạn bè vây quanh, đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt thiện cảm.
Nhưng có một bí mật mà Keonho đã chôn giấu thật sâu trong lòng.
Cậu thích Seonghyeon.
Chính cậu cũng không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào.
Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy người kia, trái tim cậu lại vô thức đập loạn nhịp.
Mỗi lần vô tình chạm phải Seonghyeon, vành tai cậu lại đỏ lên một cách khó hiểu.
Cậu cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi bình lặng như vậy.
Cho đến ngày hôm đó...
Vào một buổi chiều khi gần như toàn bộ học sinh đã ra về, Seonghyeon vẫn ở lại lớp vì quên hoàn thành bài tập.
Sau khi làm xong, cậu cầm tập bài lên phòng giáo viên để nộp.
Nhưng ngay khi bước vào trong...
Một cảnh tượng kinh hoàng đã đập thẳng vào mắt cậu.
Một người đàn ông lạ mặt đang liên tục ra tay với một giáo viên.
Seonghyeon hoảng loạn đến mức cả người cứng đờ.
Theo bản năng, cậu quay người định chạy đi tìm bảo vệ.
Nhưng còn chưa kịp bước được bao xa...
Một cú đánh mạnh từ phía sau đã khiến cậu mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, Seonghyeon chết lặng.
Cậu đang ngồi ngay bên cạnh nạn nhân.
Trên tay là con dao vẫn còn vương máu.
Xung quanh là giáo viên, cảnh sát và vô số ánh mắt kinh hãi đang đổ dồn về phía cậu.
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả ánh mắt ấy đều như đang kết tội cậu.
Và rồi...
Seonghyeon bị đưa về đồn để thẩm vấn.
Không khí trong phòng thẩm vấn lạnh đến đáng sợ.Seonghyeon ngồi cúi đầu, hai tay run rẩy siết chặt lấy nhau. Trước mặt cậu là những ánh mắt dò xét của cảnh sát.
Cảnh sát: "Em hãy kể lại mọi chuyện từ lúc bước vào phòng giáo viên."
Mất một lúc rất lâu, Seonghyeon mới tìm lại được giọng nói của mình.
Giọng cậu run đến mức gần như không nghe rõ.
Sean: "Em... em lên nộp bài tập..."
Cậu kể lại tất cả. Từ việc nhìn thấy một bóng người đang đè lên giáo viên, đến lúc định chạy đi gọi bảo vệ rồi bị ai đó đánh ngất từ phía sau.
Nhưng càng nói, ánh mắt những người trong phòng càng trở nên khó hiểu.
Khi cậu kể xong, một cảnh sát đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Cảnh sát: "Có một học sinh ra về muộn. Em ấy khai rằng đã nhìn thấy em cầm dao đâm nạn nhân."
Seonghyeon chết lặng.
Như thể có ai đó vừa đẩy cậu xuống vực sâu
Sean: "Không... không thể nào..."
Cảnh sát: "Hiện tại lời khai của em và nhân chứng đang mâu thuẫn. Chúng tôi chưa đủ bằng chứng để kết luận em là hung thủ, nhưng cũng chưa thể chứng minh em vô tội."
───
Cuối cùng, Seonghyeon được thả về.
Nhưng từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi đồn cảnh sát, cuộc đời cậu đã không còn như trước.
Ngày hôm sau.
Những tiếng bàn tán vang lên khắp hành lang.
"Cậu ta đó."
"Nghe nói giết giáo viên luôn mà."
"Đáng sợ thật."
"Tưởng hiền lành ai ngờ..."
Mỗi lời nói giống như một nhát dao vô hình.
Seonghyeon đã cố giải thích.
Đã cố nói rằng mình không làm.
Đã cố kể lại sự thật hàng chục lần.
Nhưng chẳng ai muốn nghe.
Người ta chỉ tin vào thứ họ nhìn thấy.
Không phải sự thật.
───
Tan học.
Seonghyeon ngồi một mình phía sau sân trường.
Bầu trời chiều xám xịt như sắp mưa.
Cậu ôm lấy đầu gối, cố ngăn nước mắt rơi xuống.
Bỗng có tiếng bước chân dừng lại trước mặt.
Là Keonho.
Người duy nhất từ sáng đến giờ không dùng ánh mắt sợ hãi để nhìn cậu.
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Rồi Keonho khẽ lên tiếng.
Kẹo: "Này..."
Kẹo: "Cậu hoàn toàn không làm đúng chứ?"
Seonghyeon cúi đầu.
Khóe mắt đỏ hoe.
Sean: "Tớ nói ra... có ai tin tớ đâu..."
Giọng nói nghẹn lại.
Như thể tất cả uất ức những ngày qua đang bóp nghẹt lấy cổ họng cậu.
Keonho siết chặt tay.
Kẹo: "Vậy sao cậu không mời luật sư về bào chữa?"
Seonghyeon bật cười.
Một nụ cười còn đau hơn cả khóc.
Sean "Tớ không đủ tiền mời luật sư..."
Cậu ngừng lại.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Sean "Với lại... có mời về chắc gì đã ai tin mình..."
Sean "Ai cũng nghĩ tớ là hung thủ."
Sean "Ai cũng ghét tớ..."
Sean "Có lẽ... nếu tớ biến mất thì mọi người sẽ vui hơn..."
Giọng nói vỡ vụn.
Nước mắt không ngừng rơi xuống mặt đất.
Seonghyeon cố gắng lau đi nhưng càng lau càng nhiều.
Đó là lần đầu tiên Keonho thấy cậu khóc.
Không phải những giọt nước mắt yếu đuối.
Mà là nước mắt của một người đã bị cả thế giới bỏ rơi.
Tim Keonho đau đến mức không thở nổi.
Cậu ghét cảm giác này.
Ghét việc nhìn người mình thích đau khổ mà không thể làm gì.
Ghét việc cả trường đang đẩy Seonghyeon xuống vực sâu.
Và hơn hết...
Cậu ghét việc Seonghyeon đang dần mất đi niềm tin vào chính mình.
Keonho hít một hơi thật sâu.
Rồi đánh liều nói điều mà bản thân đã giấu kín suốt bấy lâu.
Kẹo: "Vậy thì tớ sẽ tin cậu."
Seonghyeon ngẩng đầu lên.
Đôi mắt ngập nước mở to.
Sean: "...Hả?"
Keonho nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không né tránh.
Không nghi ngờ.
Không phán xét.
Kẹo: "Nếu cả thế giới không tin cậu..."
Kẹo: "Thì tớ tin."
Kẹo: "Nếu không ai muốn đứng về phía cậu..."
Kẹo: "Thì tớ sẽ đứng."
Nước mắt của Seonghyeon lại rơi xuống.
Nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng.
Mà vì lần đầu tiên sau rất nhiều ngày...
Có người lựa chọn tin cậu.
Keonho mỉm cười thật nhẹ.
Kẹo: "Vậy tớ sẽ là luật sư bào chữa cho cậu."
Sean: "Nhưng... cậu đâu phải luật sư..."
Kẹo: "Chưa phải."
Kẹo: "Nhưng tớ sẽ tìm bằng chứng."
Kẹo: "Tớ sẽ chứng minh cậu vô tội."
Kẹo: "Cho dù phải đối đầu với tất cả mọi người."
Gió chiều khẽ thổi qua.
Trong khoảnh khắc ấy.
Khi cả thế giới quay lưng với Seonghyeon.
Vẫn có một người bước về phía cậu.
Và đối với Seonghyeon...
Điều đó còn quý giá hơn bất kỳ bằng chứng nào trên đời.
Sau ngày hôm đó.
Keonho thật sự bắt đầu hành động.
Tan học là chạy đến phòng giám sát.
Cuối tuần lại đi tìm những người từng có mặt gần hiện trường.
Thậm chí cậu còn dành hàng giờ trong thư viện để xem lại từng bài đăng, từng bình luận liên quan đến vụ việc.
Nhưng thời gian cứ trôi qua.
Một tuần.
Hai tuần.
Rồi ba tuần.
Vẫn không có tiến triển đáng kể nào.
Mỗi manh mối vừa xuất hiện đều nhanh chóng đi vào ngõ cụt.
Đêm đó.
Keonho đang ngồi trước bàn học với chồng tài liệu cao ngất.
Bỗng điện thoại rung lên.
Một số lạ.
Cậu cau mày rồi bắt máy.
Kẹo: "Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó một giọng đàn ông trầm thấp vang lên.
???: "Mày vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?"
Keonho khựng người.
???: "Đừng làm những chuyện nhảm nhí đó nữa."
???: "Nếu không..."
???: "Mày sẽ phải chứng kiến người mình thương biến mất khỏi cuộc đời mình."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Keonho siết chặt điện thoại.
Nhưng cậu không đáp.
Người kia cười khẩy.
Rồi cuộc gọi bị ngắt.
"Tút."
"Tút."
"Tút."
Keonho nhìn màn hình điện thoại tối đen.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự việc này nguy hiểm hơn mình tưởng.
Nhưng thay vì sợ hãi.
Cậu lại càng chắc chắn rằng bản thân đang đi đúng hướng.
Nếu không có gì để che giấu.
Sẽ chẳng ai phải gọi điện đe dọa cậu như vậy.
Những ngày sau đó.
Keonho vẫn tiếp tục điều tra.
Cho đến một buổi sáng.
Một tài khoản ẩn danh bất ngờ đăng tải những bức ảnh được cho là bằng chứng buộc tội Seonghyeon.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cả trường lại một lần nữa dậy sóng. Những lời chỉ trích xuất hiện khắp nơi. Những bình luận ác ý nối tiếp nhau không ngừng. Thậm chí thông tin cá nhân của gia đình cậu cũng bị lan truyền.
Điện thoại rung liên tục.
Tin nhắn mới hiện lên từng phút.
Nhưng không một tin nhắn nào mang theo sự quan tâm.
Chỉ có sự nghi ngờ.
Chỉ có những lời công kích.
Seonghyeon ngồi lặng trong phòng.
Đôi mắt vô hồn nhìn màn hình điện thoại.
Từng câu chữ như những mũi dao vô hình cứa vào lòng cậu.
Cho dù cậu đã cố gắng chịu đựng.
Cho dù cậu đã tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng cuối cùng...
Cậu vẫn chỉ là một học sinh.
Một người đang bị cả thế giới quay lưng.
Đêm hôm đó.
Seonghyeon bước lên sân thượng trường học.
Gió thổi mạnh.
Cậu đứng lặng nhìn bầu trời tối đen phía xa.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
Sean: "...Mệt quá..."
Sean: "Tớ thật sự mệt rồi..."
Seonghyeon đứng thật lâu trên sân thượng. Cậu nhìn bầu trời đen đặc phía trước.
Rồi quay người rời đi.
Không ai biết cậu đã đi đâu.
Không ai biết cậu đã biến mất từ lúc nào.
Chỉ đến sáng hôm sau, mọi người mới phát hiện chỗ ngồi quen thuộc của Seonghyeon đã trống không.
Một ngày.
Một tuần.
Một tháng.
Cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tất cả mọi người.
Keonho chưa từng từ bỏ.
Trong suốt nhiều tháng trời, cậu vẫn âm thầm tìm kiếm sự thật.
Cho đến một ngày.
Mảnh ghép cuối cùng xuất hiện.
Đoạn camera gốc.
Tin nhắn bị xóa.
Lời khai của nhân chứng.
Tất cả đều chỉ về một sự thật duy nhất.
Seonghyeon vô tội.
Người đứng sau mọi chuyện mới chính là kẻ đã thao túng tất cả.
Khi sự thật được công bố, cả trường như chết lặng.
Những người từng buông lời cay nghiệt không dám ngẩng đầu.
Những người từng chế giễu cậu bắt đầu xóa bài đăng.
Những người từng gọi cậu là thủ phạm giờ đây lại nói hai chữ "xin lỗi".
Nhưng đã quá muộn rồi.
Bởi người cần nghe những lời đó nhất...
Lại không còn ở đây.
Keonho đứng giữa sân trường.
Trên tay là tập hồ sơ chứng minh sự trong sạch của Seonghyeon.
Mọi người đều đang bàn tán.
Mọi người đều đang hối hận.
Nhưng Keonho chỉ nhìn vào chiếc ghế trống nơi cuối lớp.
Đó là vị trí mà Seonghyeon từng ngồi.
Từng mỉm cười.
Từng cố gắng giải thích.
Từng mong có ai đó tin mình.
Keonho khẽ siết chặt tập hồ sơ.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Kẹo: "...Seonghyeon"
Kẹo: "Cuối cùng tớ cũng chứng minh được rồi."
Kẹo: "Nhưng sao cậu không ở đây để nhìn thấy nó chứ..."
Ngoài cửa sổ.
Gió khẽ thổi qua.
Mang theo một khoảng trống mà không lời xin lỗi nào có thể lấp đầy.
__________
Fic này mih có đăng bên tt nếu mng rảnh thì vô ủng hộ ạa id tt:@chaoyufanjiyami_z