LỜI NÓI ĐẦU
Chào mọi người.
Những dòng em viết ra dưới đây hoàn toàn không phải là một chương tiểu thuyết được gọt giũa, cũng chẳng phải một câu chuyện dài kỳ được tô vẽ bằng những tình tiết ly kỳ. Đây đơn thuần chỉ là một góc nhỏ riêng tư, là nơi em trải lòng để tìm kiếm một sự giải thoát cho những cảm xúc đang bủa vây và rối bời trong lòng. Em viết, vì hy vọng rằng khi những ngổn ngang ấy được định hình bằng câu chữ, lồng ngực em sẽ bớt đi vài phần ngột ngạt.Thực sự, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em cũng chẳng hiểu tại sao em lại suy nghĩ mãi dù bản thân đã rất mệt mỏi,đến mức đôi khi chính em cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại cứ mãi day dứt, cứ ôm lấy những tổn thương của quá khứ mà không chịu buông tay. Có một thứ cảm giác vô cùng mâu thuẫn và khó tả thành lời, một trạng thái cứ cố giữ lấy những điều mà em biết rõ sẽ không bao giờ có lại được nữa,kiểu lý trí thì luôn thúc giục mình phải từ bỏ, phải bước tiếp, nhưng con tim lại cứ âm thầm níu kéo, cố chấp bám lấy những gì đã mất. Em nghĩ, cái cảm giác đứng ở lằn ranh giữa buông và giữ ấy, em nghĩ chắc cũng có người trải qua những cảm xúc tồi tệ như em rồi nhỉ?
Đến đoạn này, có lẽ mọi người cũng đã phần nào đoán được câu chuyện và nỗi lòng của em .Mọi người đã bao giờ từng trải qua cảm giác lòng mình bỗng nhiên nhói lên từng cơn, một nỗi đau không có vết thương vật lý nhưng lại khiến mình nghẹn thắt lại chưa?
Em vốn là một người không giỏi biểu đạt, ngôn từ của em đôi lúc vụng về và lộn xộn. Vì thế, em cũng chẳng dám chắc liệu những gì mình viết ra mọi người có thể hiểu được không. Thậm chí, ngay cả chính bản thân em ở thời điểm hiện tại cũng không thể định nghĩa rõ ràng thứ cảm xúc đang gặm nhấm mình mỗi đêm là gì. Em cũng không biết mình có thể tiếp tục đến đâu nữa. Em viết lên những dòng này với một tâm thế bị bủa vây bởi vô vàn câu hỏi, những câu hỏi lớn đến mức chính em cũng bất lực không thể tìm ra lời giải đáp. Nhìn lại những chuyện đã qua, em thực sự hoang mang không biết tại sao lúc đó mình lại hành xử như vậy, tại sao lại để mọi chuyện đi quá xa.Em cứ mãi chìm trong những giả định vô vọng.e cứ luôn tự hỏi nếu như ngày ấy, em hạ bớt cái tôi của mình xuống, kiên nhẫn níu kéo thêm một chút xíu nữa thôi, thì câu chuyện của chúng ta liệu có rẽ sang một hướng khác tốt đẹp hơn không?Nếu như lúc đó em dũng cảm lên tiếng xin lỗi trước, liệu mọi thứ có được cứu vãn không?Và có phải, tất cả những đổ vỡ, những tổn thương xảy ra ngày hôm nay đều là do lỗi tại em, do sự vụng về của em mà ra hay không?
Em không biết nữa, em thực sự không biết mình phải làm gì tiếp theo.Càng cố đi tìm câu trả lời, em càng nhận ra mình đang rơi vào một vòng lặp không hồi kết. Em có quá nhiều câu hỏi dằn vặt bản thân, dù sâu thẳm bên trong em biết rõ rằng, sẽ chẳng bao giờ có một đáp án nào được gửi đến nữa. Để rồi cuối cùng, em lại rơi vào sự hoài nghi chính mình.Liệu câu chuyện ấy, con người ấy có thực sự quan trọng đến mức em phải cố chấp bám lấy mãi không buông, hay đơn thuần chỉ là do bản thân em quá nhạy cảm, tự suy diễn quá mức rồi chỉ khiến mình càng mệt mỏi. Dưới đây là phần đoạn kết được điều chỉnh lại, giúp lời hỏi thăm người đọc trở nên khéo léo, tinh tế và chạm đến cảm xúc hơn, không tạo cảm giác gượng ép
Liệu con người ấy có thực sự quan trọng đến mức em phải cố chấp bám lấy mãi không buông, hay đơn thuần chỉ là do bản thân em quá nhạy cảm, tự suy diễn rồi tự làm đau chính mình?
Khi viết những lời này, em cũng tự hỏi, liệu ở ngoài kia có ai đó cũng đang chạnh lòng vì một nỗi niềm giống như em không? Có ai cũng từng giam mình trong những câu hỏi "giá như" không lời đáp, hay mọi người đã tìm được cách mỉm cười nhẹ nhàng buông bỏ rồi? Nếu mọi người không phiền, hãy để lại một vài lời chia sẻ cùng em nhé. Đôi khi, chỉ cần biết có người đồng cảm, lòng mình cũng đã nhẹ đi phần nào.
Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian ra để đọc những cảm xúc rối bời chẳng thể hiểu được của em, một người bình thường như bào người khác, một kẻ vô danh chắc mọi người cũng chẳng biết em là ai. Em thực sự rất cảm ơn những người mà em còn chẳng biết mặt nhưng lại lắng nghe những tâm sự này của em.
Những dòng mở đầu này có lẽ chưa nói hết được những góc khuất trong lòng em, nhưng nó sẽ là bước đệm để em gom đủ can đảm kể lại trọn vẹn câu chuyện của mình. Chương tiếp theo của truyện "Dòng tâm sự dài của em" sẽ được gửi đến mọi người trong thời gian sớm nhất có thể. Em rất hy vọng vẫn sẽ nhận được sự đón nhận và những cái chạm đồng điệu từ mọi người.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người.