Chị, khi đứng bên mộ phần lạnh lẽo ấy em lại nhớ từng chút đến những kí ức xưa cũ của chúng ta.
bất chợt em lại bật khóc...
có lẽ vì nhớ chị chăng, chúng ta không chung dòng máu, cớ sao? Phút giây đó chị lại đẩy em đi, cuộc đời em đủ tâm tối, không cần chị phải cứu.
Sao chị cứ thích làm người tốt mặc dù bản chất chị không phải, cứ bỏ mặt em... chị sẽ không nằm ở nơi ấy...
Chị nói... chị ghét sự cô đơn, ghét nơi lạnh lẽo có mùi ẩm mốc cơ mà.
chị từng nói chị thích hoa bách hợp đúng chứ?
- Vậy theo di nguyện chị, em sẽ cười nói và trồng một vườn bách hợp nhỏ ở đây nhé?!
- Em không hỏi ý kiến mà em báo cáo đấy ~
chị không mau tức giận rồi bật dậy mắng em đi, có thể cốc đầu em một lần cuối được không...
... tại sao chứ?
Chúng ta từng vui vẻ cười nói bên bệ cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua ổ cửa cũ kĩ làm em chói mắt. Khi đó chị đã dịu dàng che mắt em lại.
- Còn em vô lo vô nghĩ tựa đầu vào đùi chị và làm nũng với tư cách của một đứa em đáng yêu của chị.
(Ngứa tay viết chơi mà thấy tụt trình rồi🤡)