Chip đang nằm trên giường cày điện thoại lúc 2 giờ sáng.
"Chơi thêm một trận nữa thôi..."
BỤP!
Màn hình điện thoại lóe sáng, cả căn phòng xoay tròn như máy giặt.
Khi mở mắt ra, Chip phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường khổng lồ phủ đầy rèm lụa.
"Ủa...? Đây là đâu?"
Một cô hầu gái lao vào.
"Điện hạ! Người tỉnh rồi!"
Chip ngơ ngác.
"...Điện hạ nào cơ?"
Cô hầu gái tái mặt.
"Người là Công chúa An Nhiên của Đế quốc Thiên Tinh mà!"
Chip nhìn xuống.
Váy công chúa.
Vương miện.
Phòng ngủ rộng bằng cả sân bóng.
"Khoan đã... MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI?!"
Ba ngày sau.
Chip phát hiện một bí mật động trời.
Công chúa An Nhiên thật đã mất tích.
Còn cô... chỉ là người giống hệt được đưa vào thay thế!
Nếu bị phát hiện, tội danh là lừa dối hoàng gia.
Hình phạt?
Chém đầu.
Chip muốn khóc.
"Mình chỉ muốn chơi game thôi mà..."
Đúng lúc ấy, cửa bật mở.
Một chàng trai tóc đen bước vào.
Đó là hoàng tử Quang - người nổi tiếng lạnh lùng nhất đế quốc.
Anh nhìn Chip chằm chằm.
"Cô không phải An Nhiên."
Chip suýt ngất.
"Hết cứu rồi..."
Nhưng Quang bất ngờ cười.
"Tôi biết từ ngày đầu tiên."
"...Hả?"
"Công chúa thật ghét bánh ngọt. Còn cô ăn hết ba cái bánh đào trong một buổi chiều."
Chip: "..."
Bị bắt bài từ bánh ngọt luôn.
Thay vì tố cáo, Quang lại đề nghị:
"Tôi sẽ giữ bí mật."
"Đổi lại?"
"Cùng tôi tìm công chúa thật."
Thế là hai người bắt đầu cuộc hành trình bí mật.
Ban ngày đóng vai công chúa.
Ban đêm lén điều tra.
Trong quá trình đó, Chip dần phát hiện:
Công chúa thật có liên quan đến ma pháp cổ đại.
Có kẻ muốn chiếm ngôi hoàng đế.
Và Quang... không hề lạnh lùng như lời đồn.
Một đêm nọ.
Khi cả hai bị truy đuổi trong khu rừng cấm.
Chip trượt chân ngã xuống vực.
Ngay lúc ấy, Quang lao tới kéo cô lại.
"Em đi đứng kiểu gì vậy?"
"Tại em sợ mà!"
"Biết sợ sao còn liều?"
"Vì em muốn giúp anh."
Quang khựng lại.
Ánh mắt anh bỗng dịu đi.
"Ngốc."
Nửa năm sau.
Bí mật được hé lộ.
Công chúa thật được tìm thấy.
Kẻ phản loạn bị bắt.
Chip cuối cùng cũng có cơ hội trở về thế giới của mình.
Cánh cổng xuyên không mở ra.
Quang đứng đối diện.
"Em sẽ đi thật sao?"
Chip cười.
"Đó là nhà của em."
"Vậy à..."
Lần đầu tiên, vị hoàng tử luôn bình tĩnh ấy cúi đầu.
"Nhưng nơi này cũng là nhà của em."
Chip bước tới cánh cổng.
Một bước.
Hai bước.
Rồi...
Cô quay đầu lại.
"Anh Quang."
"Hửm?"
"Nếu em ở lại..."
"Thì sao?"
Chip cười tinh nghịch.
"Anh có bao nuôi công chúa giả không?"
Quang bật cười.
"Lương tháng bằng một kho bánh ngọt."
"Chốt đơn!"
Và thế là...
Chip không trở về nữa.
Bởi đôi khi, định mệnh đẹp nhất lại nằm ở thế giới mà ta vô tình xuyên tới. ✨📖