Do mình lớn hay sao nhỉ ?
Cảm thấy tết không còn vui như trước nữa. Anh chị em đều lớn cả rồi, người lập gia đình, người bận học hành nên Tết cũng chẳng còn đông đủ như trước. Tôi nhớ khoảng 4-5 năm về trước những chị em xêm xêm tuổi tôi với các anh chị , đêm giao thừa là cùng nhau đi chùa đến 3h-4h mới về , sáng sớm mùng 1 Tết là đã háo hức qua ngoại từ sớm ngồi chơi những trò chơi của ngày Tết với nhau ; mấy cậu , mấy dượng ngồi trên uống trà , uống phê nói chuyện lâu lâu lại trêu mấy anh chị em tôi rồi còn đặt vào thua thì lại ra một hồi thì đặt tiếp , em tôi lúc đó còn nhỏ thua hết tiền rồi khóc thế là anh họ tôi cười cười trả cho nó . Trời ơi lúc đó vui cực luôn ấy giờ thì tết chán lắm luôn ; giờ anh chị em lớn , gặp lại những người chị họ từng thân thiết, từng kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vậy mà giờ lại chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Những trò chơi ngày Tết vẫn còn đó, nhưng chỉ chơi được một lúc rồi ai cũng lại bận việc riêng. Có lẽ Tết vẫn vậy, chỉ là chúng tôi đã lớn lên; và rồi tôi nhận ra, điều mình nhớ nhất không phải là Tết ngày xưa, mà là những con người và những ngày tháng vô tư đã từng làm nên một cái Tết thật trọn vẹn, nay chỉ còn ở lại trong ký ức.