Tôi là Thanh An,kết thúc một hành trình cấp 2,để lại cho tôi rất nhiều điều thú vị và những khó khăn tôi đã gặp phải.Trong suốt hành trình ấy tôi có rất nhiều bạn bè luôn giúp đỡ,đặc biệt nhất là một người bạn làm tôi ấn tượng đó là Duy Minh,cậu ấy trong mắt với mọi người là một người tinh tế và với gương mặt điển trai,còn tôi thì ngược lại chẳng hiểu sao chưa bao giờ tôi khen cậu ấy dù một lời.Đầu năm lớp 6 tôi biết đến cậu ấy khi mùa dịch kết thúc nhưng thói quen đeo khẩu trang vẫn còn, tôi thấy được một cậu trai ngồi đeo khẩu trang xanh với mái tóc dài chưa được tỉa gọn.Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng chắc cậu ấy là người bạn bình thường,chỉ là đầu năm thế nên chúng tôi chỉ biết nhau và trò chuyện vì được cô giáo xếp ngồi gần,thỉnh thoảng chỉ nói vài lời chẳng thân thiết gì.Tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng liên quan vì đến nhau.Khi bước vào lớp 7,chúng tôi bắt đầu thân thiết và cuộc nói chuyện cũng bắt đầu được kéo dài,nhưng lúc ấy tôi đã phải lòng một chàng trai khác đó là Tuấn Khôi,cậu ấy thích tôi vào năm lớp 6 nhưng vì còn trẻ con thế nên chúng tôi đã bỏ lỡ nhau,Duy Minh biết tôi thích cậu ấy nhưng chẳng được hồi đáp tình cảm gì,nên thi thoảng trêu ghẹo tôi nhưng rồi Tuấn Khôi cũng đã có người yêu,cô gái cao ráo trắng trẻo và xinh đẹp đó là Minh Hằng,vẻ đẹp ấy đã đánh bay sự ảo tưởng trong tôi,tôi buồn lắm.Nhưng tôi vẫn mãi yêu đời,cùng với những người bạn thân,cả Duy Minh nữa.Tôi chỉ nhớ rằng vì chỗ học tôi được ở lại trường vì không có ai đưa đón nên năm lớp 7 tôi đã phải ở lại buổi trưa.Lúc ấy tôi là một cô gái kén ăn và đầy sự tự ti, nhưng cũng nhờ những người bạn ở đó đã tôi đủ tự tin gỡ khỏi khẩu trang ấy, nhưng việc đó chỉ diễn ra buổi trưa.Tôi rất hay trốn việc ăn cơm nhà trường nhà ngậm ngùi đi mua mì ăn.Nên đôi khi tôi chẳng còn một xu dính túi để sắm đồ.Nhưng lúc đó tôi chỉ trêu chọc Duy Minh rằng:"Ê,tao chỉ bài mày rồi mày bao tao mì đi".Tôi chỉ nghĩ rằng Duy Minh không làm việc đó,ai dè cậu ấy đi lên gặp tôi với ly mì tôi thường hay ăn,thi thoảng cậu ấy còn hỏi rằng tôi khát nước không.Lúc đó tôi cũng bất ngờ rồi cũng không nghĩ đến chuyện gì nữa.Chúng tôi trong lớp cũng được khá nhiều bạn bè gắn ghép nhưng tôi luôn chối bỏ,bởi vì lúc đó tôi không rung động với cậu ấy,chẳng hiểu sao nữa.Dù đôi lúc cậu ấy rất tốt những cuộc trêu đùa tôi cậu ấy chỉ mong muốn tôi vui hơn mà chẳng nghĩ ngợi gì.Có rất nhiều người bạn hỏi tôi có thích cậu ấy không tôi luôn miệng bảo là không vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ phù hợp với tôi.