Cửa kính tự động mở ra.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên.
Ngoài đường chỉ còn vài cột đèn vàng nhạt.
Trong cửa hàng, tiếng máy lạnh và tiếng nhạc radio lặp đi lặp lại.
Tôi thường lui tới đây. Chỉ cần đạp xe năm phút là có thể tới.
Nói nhân viên cửa hàng này ai đều quen tôi cũng không lạ.
Tối hôm nay cũng như mọi ngày, vì bố mẹ không có nhà nên tôi phải tự thân vận động. Với người "siêng năng" như tôi chắc chắn tôi phải tự nấu cơm rồi...
(Ở cửa hàng tiện lợi lúc này)
"À dạ, cảm ơn quý khách đã ghé tiệm!"
Tôi xoa cằm đứng nhìn từng gói mì được xếp thành hàng, thở dài. Cuối cùng người "siêng năng" này cũng phải ra tiệm ăn lót dạ thôi.
Bỗng tôi phát hiện bóng dáng của một nhân viên. Tôi đã tới cửa hàng này suốt hai năm. Vì vậy chỉ cần thấy gương mặt lạ, liền lập tức chú ý, tôi hạ thấp người đi theo.
Tôi bước thật chậm rãi, bám sát theo anh ta. Dáng người cao ráo, tóc cũng ra gì này nọ.
Theo chân được một lúc, anh ta phát hiện có sát khí đi theo liền quay lưng lại. Tôi vội thụt đầu lại nấp sau kệ hàng.
Vừa định ló ngó ra xem thử, mặt anh ta đã dí ngay sát lúc nào không hay. Chỉ cần tôi trượt chân là có thể hai chiếc mũi tông nhau mất.
Anh ta nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi:
"Cậu này có chuyện gì mà lén la lén lút vậy?"
"À, thì trông anh hơi lạ..."
"Lạ sao?" - Nói xong anh ta còn nhìn ngang nhìn dọc, song mắt lại dán chặt lên tôi.
"Người lạ là cậu mới đúng. Không mua hàng còn rình mò nữa, bộ cậu là biến thái à."
Nghe vậy tôi tức sôi máu, nhưng mà không phản bác được gì.
May sao, cô nhân viên hay tính tiền cho tôi đi ngang. Cứu chữa giúp tôi, giải thích hiểu lầm.
*Ngày thứ 2*
"Chào quý khác-!" - Tên nhân viên hôm qua xoe mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù.
Tôi hất mặt bước qua không để tên đó nói gì thêm.
Sau một lúc lựa đồ, tôi đến quầy. Anh ta nhìn tôi, tôi ngoắc tay rồi lại chỉ vào tô mì ramen trên quầy.
Anh ta cười ngược, trợn mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Đi đến quầy tính tiền làm hóa đơn cho tôi.
Tôi đứng trước cửa của cửa hàng, đút tay vào túi, ánh mắt mong chờ. Anh ta chợt hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi nói:
"C ả m ơ n q u ý k h-" - Anh ta nặn từng chữ một.
"Được rồi" - Tôi vui vẻ rời khỏi cửa hàng.
*Ngày thứ 3*
Tôi lại đến mua ramen. Anh ta cũng chả giằng co gì với tôi nữa.
*Ngày thứ 4*
Tôi lại đến mua ramen.
*Ngày thứ 5*
Tôi lại đến mua ramen.
*Ngày thứ 6*
Tôi lại đến mua ramen. Vừa định chạm tay vào túi, tên nhân viên đó cầm tay tôi lại.
"Gì vậy?" - Tôi ngạc nhiên nhìn
"Ngày nào cũng ăn mì như vậy không tốt đâu, đừng mua."
"Haha, ai đời lại kêu khách đừng mua đồ chứ?"
"Không phải..." - Anh ta siết chặt tay tôi.
Tôi im lặng nhìn hắn, còn hắn lại làm vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cậu mua thêm trứng gà luộc sẵn, hành lá, xúc xích, chả cá, ...."
"DỪNG! Cậu có vấn đề à?" - Tôi ngán ngẩm, chỉ biết chạy vội.
*Sau ngày hôm đó*
Tối nào tôi cũng đến, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi phát hiện ra anh ta cũng thuộc dạng người hài hước. Như bắt đúng tần số, tôi chả cần mở miệng mà anh ta cũng biết nay tôi mua gì.
Cứ như vậy tôi lại làm quen thêm được nhân viên ở cửa hàng tiện lợi này.