Họ nói tôi là một kẻ giết người.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ dị.
Nhưng thật sự thì tôi đâu phải kẻ giết người.
Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ người nhà của mình thôi mà.
Ít nhất...
Tôi nghĩ là như vậy.
Tôi nhớ mình đã chứng kiến tất cả.
Một kẻ sát nhân đã xông vào ngôi nhà đó.
Tiếng la hét.
Tiếng đổ vỡ.
Tiếng khóc.
Mọi thứ hỗn loạn đến mức tôi không thể nhúc nhích nổi.
Rồi người trụ cột của gia đình ấy vùng lên.
Ông ta giằng lấy con dao.
Ông ta chống trả.
Tôi nhớ rất rõ lưỡi dao đâm xuống.
Một nhát.
Rồi thêm một nhát nữa.
Tên sát nhân ngã xuống.
Sau đó...
Ông ta bỏ đi.
Không.
Có lẽ là bỏ trốn.
Hoặc cũng có thể ông ta chưa từng bỏ đi.
Tôi không biết.
Ký ức của tôi từ đoạn đó bắt đầu trở nên mơ hồ.
Như một cuốn băng bị ai đó xé mất vài đoạn.
Khi tôi lấy lại được nhận thức.
Con dao đã nằm trong tay tôi.
Máu dính đầy trên lưỡi dao.
Tôi không hiểu.
Tôi là nhân chứng cơ mà.
Vậy tại sao tôi lại cầm hung khí?
Tại sao tôi lại đứng giữa hiện trường?
Và tại sao...
Tôi không thể nhớ nổi mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó?
Tôi chạy.
Tôi cứ thế chạy khỏi nơi đó.
Con dao vẫn nằm trong tay tôi.
Cho đến khi gặp mẹ đang trên đường đi làm về.
"Mẹ..."
"Hãy chở con về nhà."
"Con sẽ giải thích."
Nhưng ngay cả tôi cũng không biết mình phải giải thích điều gì.
Trên đường về, mẹ ghé vào một sạp hàng ven đường.
Bà mua một quả bí đao.
Tôi nhìn chằm chằm vào con dao trong tay.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Rồi không hiểu sao...
Tôi bổ mạnh con dao xuống quả bí.
Phập.
Quả bí tách làm đôi.
Một vệt đỏ loang ra mặt đường.
Tôi đứng chết lặng.
Đó là máu trên lưỡi dao.
Hay là do tôi nhìn nhầm.
Tôi không biết.
Rồi tôi nhận ra.
Mọi người đang nhìn tôi.
Không ai nói gì.
Không ai chỉ trỏ.
Không ai bước tới.
Họ chỉ đứng đó.
Nhìn tôi.
Im lặng.
Một sự im lặng khiến tôi lạnh sống lưng.
Từng khuôn mặt một quay về phía tôi.
Tôi không biết khuôn mặt họ thật sự có thay đổi hay không.
Nhưng trong mắt tôi.
Mọi thứ bắt đầu méo mó.
Những nụ cười trở nên kỳ lạ.
Những đôi mắt trở nên vô hồn.
Trống rỗng.
Lạnh ngắt.
Họ vẫn nhìn tôi.
Không chớp mắt.
Không nói một lời.
Chỉ nhìn.
Như thể họ đã biết điều gì đó.
Điều mà chính tôi cũng không biết.
Tôi muốn hét lên.
Muốn nói với họ rằng tôi vô tội.
Muốn nói rằng tôi chỉ là nhân chứng.
Nhưng rồi tôi nhìn xuống bàn tay mình.
Con dao vẫn còn đó.
Máu vẫn còn đó.
Và lần đầu tiên...
Tôi thực sự sợ hãi.
Không phải vì cảnh sát sẽ bắt tôi.
Mà vì tôi không còn chắc rằng mình vô tội nữa...
Mn người cho mình hỏi, mình có nên viết tiếp hay không