Đêm ấy, trời mưa rất lớn.
Huy sống một mình trong căn nhà cũ nằm cuối con hẻm. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ thì điện trong nhà chập chờn rồi tắt hẳn.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Huy thắp một cây nến và ngồi xem điện thoại. Bỗng...
Cốc... cốc... cốc...
Có tiếng gõ cửa.
Huy giật mình nhìn đồng hồ. Đã nửa đêm, ai lại đến giờ này?
Anh bước tới cửa, hỏi:
— Ai đấy?
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài sân.
Nghĩ là ai đó nghịch ngợm, Huy quay lại ghế ngồi.
Nhưng vài giây sau...
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ lại vang lên.
Lần này mạnh hơn.
Huy bực bội mở cửa.
Bên ngoài không có ai.
Con hẻm tối om, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt và màn mưa trắng xóa.
Anh đóng cửa lại, lòng hơi bất an.
Vừa quay người...
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ lại vang lên.
Nhưng không phải từ cửa trước.
Nó phát ra từ...
Cửa sổ phòng ngủ.
Huy lạnh sống lưng.
Cửa sổ nằm ở tầng hai.
Không ai có thể đứng bên ngoài để gõ được.
Tim đập thình thịch, anh cầm cây nến đi lên cầu thang.
Tiếng gõ vẫn đều đều.
Cốc... cốc... cốc...
Khi đến gần phòng ngủ, tiếng gõ đột ngột ngừng lại.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Huy run run đẩy cửa bước vào.
Không có ai.
Anh thở phào.
Bỗng điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ:
"Đừng nhìn ra cửa sổ."
Huy chết lặng.
Mồ hôi túa ra trên trán.
Anh gọi lại ngay nhưng không ai bắt máy.
Điện thoại tiếp tục nhận được tin nhắn thứ hai:
"Nó đang nhìn mày."
Tay Huy run bần bật.
Theo bản năng, anh từ từ quay đầu về phía cửa sổ.
Bên ngoài là bóng đêm đặc quánh.
Không thấy gì cả.
Anh vừa định thở phào thì một tia sét xé ngang bầu trời.
Ánh sáng lóe lên trong tích tắc.
Và Huy nhìn thấy...
Một khuôn mặt trắng bệch đang áp sát vào kính.
Đôi mắt đen ngòm.
Miệng kéo dài đến tận mang tai.
Nó đang cười.
Huy hét lên, lùi lại phía sau.
Cây nến rơi xuống sàn.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Ngay lúc đó, điện thoại sáng lên lần cuối.
Tin nhắn thứ ba hiện ra:
"Nó không ở ngoài cửa sổ đâu..."
Huy chưa kịp hiểu thì phía sau lưng vang lên tiếng thì thầm lạnh buốt:
— Tao ở sau mày cơ...
Sáng hôm sau, người ta phát hiện căn nhà vẫn khóa kín từ bên trong.
Nhưng Huy đã biến mất.
Trên tấm kính cửa sổ chỉ còn lại một dòng chữ nguệch ngoạc như được viết bằng máu:
"Người tiếp theo sẽ nghe thấy tiếng gõ..."
Cốc... cốc... cốc...