Tại Thiên Hoang Giới, Nam Vực, bên trong lãnh thổ Vũ Tề Quốc — nơi võ đạo được tôn sùng hơn tất thảy.
Ánh trăng treo cao giữa màn đêm tĩnh mịch, rải xuống khu rừng hoang những vệt sáng nhợt nhạt.
Một nữ tử mặc đạo bào đen đang lao đi giữa rừng sâu.
Mỗi bước chân của nàng đều để lại một vệt máu đỏ thẫm trên nền đất lạnh.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy dung nhan nàng tuyệt mỹ đến kinh tâm động phách. Sau lưng nàng là một vật dài được quấn kín bằng vải đen, hình dáng tựa như một thanh kiếm cổ.
Nhưng lúc này, nàng đã là nỏ mạnh hết đà.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Mất máu quá nhiều khiến ý thức của nàng ngày càng suy yếu.
Bịch!
Thân thể mềm mại đột nhiên mất khống chế, ngã mạnh xuống đất. Theo quán tính, nàng lăn vài vòng trên thảm cỏ rồi đâm sầm vào một bụi gai mọc dại.
Một lúc sau.
Nàng cắn răng đứng dậy, cố gắng thoát khỏi đám gai nhọn đang cào rách y phục.
Nhưng vừa xoay người lại, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
Trong bóng tối, từng thân ảnh mờ nhạt đang chậm rãi bước ra.
Trường đao trong tay chúng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
Một giọng nói khàn khàn vang lên.
"Cố chấp chạy."
"Cố chấp giữ."
"Hà tất phải khổ như vậy?"
"Chỉ cần giao thứ đó ra, phúc phận đang chờ người."
Nữ tử cười lạnh.
"Nếu chỉ là vài con chó săn thì làm sao hiểu được."
Trong giọng nói suy yếu ấy vẫn mang theo sự khinh miệt không hề che giấu.
Một tên áo đen bật cười.
"Đã vậy thì Tử Điệp công chúa thứ tội."
Vừa dứt lời.
Tất cả sát thủ đồng thời rút đao.
Vút!
Vút!
Từng đạo hàn quang xé gió lao tới.
Kẻ chém, người đâm, phối hợp kín kẽ như lưới trời.
Tử Điệp dốc toàn bộ sức lực né tránh.
Nhưng thương thế quá nặng.
Động tác của nàng càng lúc càng chậm.
Phập!
Một đường đao xẹt qua cánh tay, máu tươi lập tức trào ra.
Ngay sau đó.
Bịch!
Một tên khác xuất hiện phía sau, tung mạnh một cước.
Thân thể nàng bay ngược ra ngoài mấy trượng rồi nặng nề rơi xuống đất.
Lần này.
Nàng không còn sức đứng lên nữa.
Trong tầm mắt mờ nhạt, những bóng đen đang từng bước tiến lại gần.
Tử Điệp khẽ nhắm mắt.
Ít nhất...
Xuống Hoàng Tuyền cũng không đến mức hổ thẹn.
Trong đầu nàng hiện lên bóng lưng già nua của vị lão thần đã trao lại thanh kiếm rồi một mình dẫn địch rời đi.
"Xin lỗi, Bảo thúc..."
"Xin lỗi, mẫu hậu..."
"Xin lỗi, phụ hoàng..."
"Con thất bại rồi..."
Ý thức của nàng dần chìm vào bóng tối.
Đám sát thủ tiến đến gần để kiểm tra thi thể.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên.
"Đẹp thế này mà chết thì tiếc thật đấy."
Bầu không khí lạnh lẽo trong nháy mắt bị phá vỡ.
Đám sát thủ giật mình, đồng loạt nhìn quanh.
Trên một cành cây cao.
Một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào trắng đang ngồi vắt vẻo.
Bên hông hắn là một thanh trường kiếm cổ.
Tên cầm đầu lạnh giọng hỏi.
"Các hạ là ai? Dám xen vào nhân quả này, không sợ rước họa vào thân sao?"
Đạo sĩ mỉm cười.
"Phiền phức sao?"
"Nếu các ngươi chết hết thì còn ai đi báo tin nữa?"
Vừa dứt lời.
Bộp!
Một thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối bước ra.
Hai tay hắn đang xách theo thi thể của hai tên cung thủ.
Đầu của chúng đã bị bóp nát.
Gã tráng hán cười hề hề.
"Đạo huynh, việc huynh giao ta làm xong rồi."
Sắc mặt đám sát thủ lập tức trắng bệch.
Một tên run rẩy chỉ tay.
"Ngươi... ngươi đã..."
Xoẹt!
Kiếm quang lóe lên.
Máu bắn tung tóe.
Tên sát thủ kia ôm cổ ngã xuống mà đến chết cũng không hiểu đối phương xuất hiện từ lúc nào.
Những kẻ còn lại lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng đã quá muộn.
Gã tráng hán cười lớn, ném mạnh thi thể trong tay như đạn pháo.
Mấy tên sát thủ bị đập ngã xuống đất.
Ngay sau đó.
Từng đạo kiếm quang lạnh lẽo xẹt qua màn đêm.
Một kiếm.
Lại một kiếm.
Không một ai sống sót.
Chỉ trong vài hơi thở, khu rừng lần nữa trở nên tĩnh lặng.
Gã tráng hán gãi đầu.
"Đạo huynh, ta làm tốt chứ?"
Đạo sĩ thu kiếm vào vỏ, gật đầu hài lòng.
"Tốt."
"Rất tốt."
"Quá tốt luôn."
Gã tráng hán lập tức cười toe toét.
Rồi hắn chỉ về phía thiếu nữ đang hôn mê.
"Vậy còn nàng ta thì sao?"
"Hai ta bỏ ra không ít công sức mới cứu được đấy."
--hết--
Theo dõi tại hạ vào phần truyện dài còn tiếp