Có những cảnh sát được trao huy hiệu.
Có những cảnh sát được trao huân chương.
Còn có những cảnh sát...
Chỉ được nhắc đến bằng một dòng chữ lạnh lùng:
"Mã số 0719 – Khóa vĩnh viễn."
Đức Duy sinh ra trong gia đình có ba đời làm cảnh sát.
Cha cậu là cảnh sát hình sự.
Anh trai cậu là đội trưởng đội đặc nhiệm.
Từ nhỏ Duy đã quen với những bữa cơm thiếu người.
Quen với việc nửa đêm có tiếng điện thoại reo lên rồi ba lại vội vã rời đi.
Quen với việc anh trai mang theo vết thương trở về nhưng vẫn cười:
"Không sao."
Năm Duy mười sáu tuổi.
Ba cậu hi sinh trong một chuyên án lớn.
Người ta nói là tai nạn.
Nhưng anh trai Duy không tin.
Ba năm sau.
Anh trai cậu tiếp tục điều tra.
Và rồi...
Anh cũng chết.
Lần này không phải tai nạn.
Là bị hành quyết.
Thi thể được tìm thấy bên bờ sông.
Trên người đầy vết đạn.
Hai tay vẫn còn cầm khẩu súng.
Giống như đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng.
Đêm đó.
Đức Duy quỳ giữa nhà tang lễ.
Nhìn hai tấm ảnh.
Một của cha.
Một của anh trai.
Cậu không khóc.
Chỉ siết chặt bàn tay.
Tới bật máu.
Ba tháng sau.
Hồ sơ tuyệt mật được mở ra.
Một cái tên xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh.
Ông trùm đứng sau hàng loạt đường dây buôn lậu, rửa tiền và giết người.
Người đã ra lệnh giết cha cậu.
Cũng là người khiến anh trai cậu không thể trở về.
Ngày nhận nhiệm vụ.
Vị chỉ huy già nhìn Duy thật lâu.
Nghe âm thanh máy móc
"Mã số 0719 được khôi phục"
Rồi đặt trước mặt cậu một hồ sơ.
"Mã số 0719."
"Từ hôm nay."
"Cậu không còn là Đức Duy nữa."
"Cậu là cảnh sát ngầm."
"Đi rồi..."
"Có thể sẽ không quay về."
Duy chỉ gật đầu.
Ba năm sau.
Một chàng trai tên Duy xuất hiện trong thế giới ngầm.
Thông minh.
Lạnh lùng.
Liều mạng.
Từng bước.
Từng bước.
Tiến vào trung tâm của đế chế Nguyễn Quang Anh.
Ban đầu.
Quang Anh không tin cậu.
Cho tới lần Duy đỡ cho anh một nhát dao.
Máu nhuộm đỏ cả áo.
Lần đầu tiên.
Ông trùm khét tiếng ấy ngồi suốt đêm trong bệnh viện.
Lần đầu tiên.
Anh nổi giận vì một người bị thương.
"Dám động vào người của tao."
"Giết sạch."
Ngày hôm sau.
Ba băng nhóm biến mất khỏi thành phố.
Từ đó.
Duy trở thành ngoại lệ.
Người duy nhất có thể bước vào văn phòng Quang Anh mà không cần gõ cửa.
Người duy nhất dám cãi anh.
Người duy nhất khiến anh mềm lòng.
Có lần Duy sốt.
Quang Anh hủy toàn bộ cuộc họp.
Có lần Duy mất ngủ.
Quang Anh ngồi bên cạnh tới sáng.
Có lần Duy hỏi:
"Anh có sợ chết không?"
Quang Anh nhìn cậu.
Khẽ cười.
"Nếu chết cùng em."
"Chắc không sợ."
Khoảnh khắc đó.
Trái tim Đức Duy đau đến nghẹt thở.
Bởi cậu nhận ra.
Mình yêu người đáng lẽ phải căm hận nhất.
Yêu từ lúc nào.
Không biết.
Chỉ biết mỗi lần nhìn thấy anh cười.
Cậu lại quên mất mình đến đây để làm gì.
Nhưng rồi ngày cuối cùng cũng đến.
Chuyên án sẽ phải kết thúc.
Tất cả chứng cứ đã đủ.
Người đồng đội nằm vùng còn lại bị phát hiện.
Bị kéo tới giữa kho hàng.
Quang Anh cầm súng.
Chĩa vào đầu người đó.
Không khí ngột ngạt tới mức nghẹt thở.
Và đúng lúc ấy.
Một khẩu súng lạnh ngắt chạm vào sau gáy anh.
Cả kho hàng chết lặng.
Nguyễn Quang Anh không quay đầu.
Anh biết là ai.
Chỉ có một người dám làm vậy.
Giọng Đức Duy run lên.
"Thả ông ấy ra."
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Quang Anh nhắm mắt.
Rồi khẽ cười.
"Thì ra là em."
Tiếng lên đạn vang lên khắp nơi.
Đàn em đồng loạt giơ súng về phía Duy.
Quang Anh lập tức quát:
"KHÔNG ĐƯỢC BẮN!"
"Tất cả hạ súng xuống!"
Không ai dám trái lệnh.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
Bao vây.
Nhưng ngay lúc đó.
Một tiếng súng nổ vang.
Viên đạn nhắm thẳng vào người đồng đội cũ của cha Duy.
Không kịp suy nghĩ.
Duy lao tới.
Máu bắn tung tóe.
Viên đạn xuyên qua ngực.
Đức Duy ngã xuống.
Thế giới như ngừng lại.
Quang Anh phát điên.
Anh lao tới.
Đỡ lấy cậu.
Đôi tay luôn vững vàng giờ đây run dữ dội.
Máu.
Toàn là máu.
"Duy..."
"Không..."
"Không được..."
Lần đầu tiên.
Ông trùm khiến cả thành phố khiếp sợ.
Khóc như một đứa trẻ.
Anh ôm chặt cậu.
Nước mắt rơi xuống gương mặt tái nhợt ấy.
"Duy..."
"Em có từng yêu anh không?"
"Chỉ một lần thôi..."
"Hả em?"
Đức Duy nhìn anh.
Nước mắt cũng lăn dài.
Môi cậu run lên.
Rất lâu sau.
Mới gắng gượng thốt ra.
"Chưa từng..."
Hai chữ.
Như nhát dao cuối cùng.
Nhưng Quang Anh vẫn cười.
Anh biết.
Đó là lời nói dối.
Bởi ánh mắt của Duy.
Không biết nói dối.
Đức Duy run rẩy.
Rút con dao găm giấu trong người.
Dùng chút sức lực cuối cùng.
Đâm thẳng vào tim anh.
Phập.
Máu nóng trào ra.
Quang Anh không né.
Cũng không phản kháng.
Chỉ nhìn cậu.
Dịu dàng như mọi lần.
Nước mắt lăn dài trên má Duy.
"Anh biết không..."
"Số hiệu trên ngực tôi..."
"Đã bị khóa hai lần rồi..."
Lần đầu.
Khi cha cậu hi sinh.
Lần thứ hai.
Khi anh trai cậu ngã xuống.
"Dù tôi có yêu anh..."
"Dù tôi có muốn tha thứ..."
"Tôi cũng không thể..."
"Tha thứ cho người đã giết cha tôi..."
"Và anh trai tôi..."
Quang Anh lặng người.
Lần đầu tiên.
Ông trùm máu lạnh ấy hiểu.
Có những vết thương.
Không phải yêu là đủ để chữa lành.
Anh đưa tay.
Lau nước mắt cho cậu.
Bàn tay đầy máu.
"Duy..."
"Xin lỗi..."
Đó là câu cuối cùng.
Nguyễn Quang Anh nhắm mắt.
Mãi mãi.
Trong vòng tay người mình yêu.
Đức Duy nhìn cơ thể đang lạnh dần đi.
Rồi khẽ bật cười.
Một nụ cười đau đớn tới cực điểm.
Xa xa.
Tiếng còi cứu thương vang lên.
Nhưng cậu biết.
Đã muộn rồi.
Vị chỉ huy già chạy tới.
Quỳ xuống bên cạnh.
"Duy!"
"Ráng lên con!"
Đức Duy cúi đầu.
Bàn tay chạm lên huy hiệu cảnh sát trong ngực.
Khẽ thì thầm.
"Ba..."
"Anh hai..."
"Con làm được rồi..."
Máu thấm đỏ bộ cảnh phục.
Duy gục xuống nước mắt vẫn chảy trên môi cậu là nụ cười.
Một nụ cười mãn nguyện nhưng đầy chua sót.
Tiếng máy bộ đàm vang lên lần cuối.
"Báo cáo trung tâm."
"Mã số 0719 hoàn thành nhiệm vụ."
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi giọng nói nghẹn lại từ đầu dây bên kia:
"Xác nhận..."
"Mã số 0719..."
"Bị khóa vĩnh viễn."
Ngoài trời.
Mưa bắt đầu rơi.
Rơi trên huy hiệu cảnh sát.
Rơi trên đôi bàn tay nhuốm máu.
Rơi trên hai người từng yêu nhau.
Một người chọn công lý.
Một người trả giá bằng mạng sống.
Và cuối cùng.
Không ai thắng cả.
Chỉ có nỗi đau ở lại.