Mùa mưa năm ấy đến sớm hơn thường lệ
Cậu gặp anh vào một buổi chiều, khi những hạt mưa li ti phủ kín mặt kính xe buýt.Anh ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, ánh mắt lặng như mặt hồ không gợn sóng. Chỉ là một người xa lạ,nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhớ mãi, nhớ mãi .
Sau đó, họ lại tình cờ gặp lại nhau.
Ở thư viện, quán cà phê gần trường, đôi khi chỉ là vô tình lướt qua trên con đường đầy lá. Những cuộc trò chuyện bắt đầu từ vài câu xã giao rồi dần kéo dài thành những buổi chiều không ai muốn về sớm cả.
Anh rất ít nói.
Cậu lại thích kể chuyện.
Cậu kể về những bộ phim mình xem, những cuốn sách mình thích, cả những giấc mơ ngớ ngẩn chỉ xuất hiện lúc nửa đêm. Anh thường chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng cong môi cười nhẹ.
Mỗi lần như thế, cậu đều nghĩ thời gian nên chậm lại một chút.
---
Mùa hè đến rồi lại đi.
Những ngày bên nhau dần trở thành như thói quen.
Cho đến một hôm, anh nói mình sắp chuyển đi nơi khác.
Cậu không bất ngờ
Có lẽ từ rất lâu rồi, cậu đã biết người như anh sẽ không thuộc về một nơi nào quá lâu.
Như cậu...
Chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ.
Họ ngồi trên bậc thềm trước nhà ga, không ai nhắc đến chuyện chia xa cả.
Cậu nhìn đoàn tàu phía xa xa
Anh nhìn khoảng trời cuối dưới chân mây
Giữa vô số điều muốn nói, cuối cùng cậu chỉ hỏi:
"Bao giờ cậu quay lại?"
Anh im lặng một lúc
Rồi cuzng mỉm cười.
"Nếu có duyên"
Một câu trả lời chẳng rõ ràng chút nào cả.
Ngày anh rời đi, bầu trời trong xanh.
Cậu đứng giữa sân ga đông người, nhìn bóng lưng ấy nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa tàu.
Không có lời tỏ tình hay...lời hứa hẹn nào cả.
Chỉ có khoảng trống lặng lẽ còn sót lại trong tim.
---
Nhiều năm sau, cậu vẫn thỉnh thoảng ghé qua quán cà phê cũ.
Chiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn ở đó.
Mùa mưa vẫn trở về như mọi năm.
Một buổi chiều nọ, khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu vô thức ngẩng đầu.
Có người bước vào.
Dáng người quen thuộc đến lạ
cậu nhìn nhầm rồi
Cậu mỉm cười.
Ngoài kia, những hạt mưa cũng lặng lẽ rơi xuống...