Mưa rơi rất lớn vào ngày em mất.
Khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, anh vẫn còn đang họp.
Anh chạy đi ngay lập tức, trong đầu không ngừng cầu nguyện rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn.
Nhưng không phải...
Tấm ga trắng phủ lên người con gái anh yêu đã nói lên tất cả mọi thứ...
Tai nạn giao thông?
Anh ngồi bên giường bệnh suốt đêm đó.
Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh dần của em, kể những chuyện vụn vặt như mọi ngày.
Kể về chú mèo hoang trước cửa nhà,
về bộ phim cả hai còn chưa kịp xem, về lời hứa sẽ cùng nhau đi biển vào mùa hè tới.
Nhưng bây giờ..
Em đâu thể đáp lại anh được nữa?
Ngày đưa tang, trời cũng mưa.
Anh đứng trước bia mộ rất lâu.
Không khóc, cũng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đặt xuống một bó cẩm tú cầu màu xanh mà em thích nhất.
Từ hôm đó, anh dường như sống trong bóng tối.
Sáng vẫn đi làm.
Vẫn ăn uống.
Vẫn cười khi cần thiết.
Nhưng đôi mắt đã không còn ánh sáng.
Bạn bè đều bảo thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.
Anh cũng từng muốn tin như vậy.
Cho đến một năm sau.
Anh phát hiện mình mắc bệnh tim bẩm sinh giai đoạn cuối...
Bác sĩ nói có thể sống được thêm vài tháng.
Anh cười..
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết .
Đêm cuối cùng trong bệnh viện, anh nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia là bầu trời đầy sao.
Anh nhớ đến Em.
Nhớ lần cô dựa đầu lên vai anh và hỏi:
"Nếu em đi trước anh thì sao?"
Khi ấy anh đã bật cười:
"Anh sẽ tìm em."
Em bảo anh ngốc.
Nhưng anh chưa từng đùa
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều trong căn phòng yên tĩnh.
Anh nhắm mắt lại.
Trong giây phút cuối cùng, anh tưởng như nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới ánh nắng.
Vẫn một mái tóc ấy.
Vẫn một nụ cười ấy.
Em dang hai tay về phía anh.
Anh bước tới.
Tiếng máy đo tim kéo thành một đường thẳng dài
Ngoài cửa sổ, bình minh cũng vừa lên.
Một năm trước, em rời đi.
Một năm sau, anh cũng đi theo.
Không ai biết sau cái chết có điều gì đang chờ đợi.
Nhưng nếu thật sự có một nơi nào đó ở phía bên kia...
Có lẽ lần này họ sẽ không còn lạc mất nhau nữa nhỉ?