Trong suốt mười năm ròng rã, Lâm Dạ luôn điên cuồng yêu một người. Cậu yêu Tần Mặc đến mức sẵn sàng từ bỏ ước mơ hội họa của mình để lui về phía sau làm hậu phương cho hắn, yêu đến mức chỉ cần mỗi ngày được đứng ở một góc khuất nhìn hắn hạnh phúc là đã đủ mãn nguyện. Thế nhưng, đối với Tần Mặc, cậu chỉ là một người bạn thân thiết — một người bạn có cũng được, mà không có thì cuộc sống của hắn cũng chẳng có chút gì suy chuyển.
Ngày Tần Mặc rạng rỡ nắm tay người khác bước vào lễ đường, Lâm Dạ đứng dưới khán đài, nuốt ngược những giọt nước mắt chua chát vào trong, mỉm cười chúc phúc rồi lặng lẽ quay lưng rời đi. Trên con đường trở về trong cơn mưa tầm tã, một chiếc xe tải lớn mất lái lao thẳng về phía cậu. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, khi cơ thể chìm trong vũng máu lạnh ngắt, bàn tay run rẩy của Lâm Dạ vẫn cố ôm chặt lấy bức ảnh của người đàn ông mà cậu đã dùng cả thanh xuân để đánh đổi.
Cậu nhắm mắt, tự nói với lòng mình: *Tần Mặc, kiếp sau tôi không muốn yêu anh nữa.*
Khi nhận được tin dữ từ bệnh viện, Tần Mặc chỉ im lặng rất lâu, sắc mặt không một chút gợn sóng. Hắn tự nhủ bản thân sẽ ổn thôi, dù sao hai người cũng chỉ là bạn bè nối khố, ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng. Thế nhưng, cuộc sống sau đó của hắn lại biến thành một chuỗi ngày địa ngục. Tần Mặc bắt đầu rơi vào trạng thái mất ngủ trầm trọng, mỗi góc phố hắn đi qua đều thoang thoảng bóng dáng gầy guộc của người kia, mỗi món ăn hắn nếm thử đều mang hương vị thanh đạm do chính tay cậu nấu. Mỗi khi gặp chuyện áp lực trên thương trường, hắn lại vô thức cầm điện thoại lên, muốn gọi cho số máy quen thuộc kia để nghe một lời động viên dịu dàng.
Cho đến lúc đó, khi đối diện với căn nhà trống rỗng bám đầy bụi mờ, Tần Mặc mới bàng hoàng phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn: Người mà hắn luôn tìm kiếm trong vô thức, người duy nhất khiến trái tim hắn cảm thấy an tâm và bình yên, người mà hắn tuyệt đối không thể mất đi trong cuộc đời này... chính là Lâm Dạ.
Đáng tiếc thay, người ấy đã không còn trên thế gian này nữa.
Tần Mặc bắt đầu sống trong chuỗi ngày gặm nhấm sự hối hận và cô độc. Hắn đi đến những hiệu sách cũ, những bờ biển lộng gió mà Lâm Dạ từng rất thích nhưng hắn chưa bao giờ chịu đi cùng. Trong căn phòng khóa kín của cậu, hắn tìm thấy chiếc hộp sắt hoen gỉ đựng hàng trăm bức thư tay chưa từng được gửi đi, lật mở từng dòng nhật ký thấm đẫm nước mắt ghi lại tình yêu đơn phương thầm lặng kéo dài suốt mười năm trời.
*"Ngày 14 tháng 2. Hôm nay trời mưa, mình đứng đợi hắn dưới sảnh công ty ba tiếng, chỉ để đưa một hộp cơm ấm. Hắn nhận lấy, rồi bận rộn đi ăn cùng người khác. Không sao, hắn ăn là tốt rồi."*
Lần đầu tiên trong cuộc đời của một tổng tài cao ngạo, Tần Mặc quỳ sụp xuống sàn nhà, ôm lấy cuốn nhật ký vào lòng mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hắn khóc đến mức ngực đau thắt, tầm nhìn nhòe đi vì đau đớn, bởi vì hắn biết người yêu mình nhất trên thế gian này đã bị chính sự vô tâm của hắn đẩy xuống vực sâu. Mà hắn, lại nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng.
Ba năm sống như một cái xác không hồn trôi qua. Trong một chuyến xe đi viếng mộ Lâm Dạ vào ngày giỗ, chiếc xe của Tần Mặc bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng trên đoạn đường đèo. Giữa tiếng còi hú vang dội và ánh sáng chói mắt, hắn lờ mờ nhắm mắt lại, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng có thể đi gặp cậu để nói lời xin lỗi.
Thế nhưng, khi Tần Mặc mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt hắn không phải là bệnh viện hay hoàng tuyền, mà là khuôn viên rực rỡ của trường đại học cũ. Tiếng ve kêu râm ran của mùa hè, ánh nắng vàng ruộm đổ xuống nền sân xi măng quen thuộc. Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, rồi nhìn tờ lịch trên bảng thông báo điện tử: Năm cuối đại học.
Hắn đã trọng sinh. Hắn quay trở lại thời điểm ba năm trước khi thảm kịch xảy ra, lúc Lâm Dạ vẫn còn sống sờ sờ trên cõi đời này.
Tần Mặc điên cuồng chạy dọc theo dãy hành lang, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở phía cuối sân trường, dưới tán cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực như lửa, một dáng người gầy gò, thanh tú đang đứng ôm hai cuốn giáo trình. Người con trai ấy nghe thấy tiếng bước chân dồn dập liền ngoảnh đầu lại, đôi mắt trong veo, dịu dàng khẽ ngập ngừng khi nhìn thấy hắn:
"Tần Mặc? Sao anh lại chạy thở hồng hộc thế kia?"
Nhìn thấy gương mặt bằng xương bằng thịt của người mà mình đã mong nhớ đến phát điên suốt ba năm qua, hốc mắt Tần Mặc lập tức đỏ hoe. Hắn không màng đến ánh mắt kỳ dị của các sinh viên xung quanh, lao đến ôm chặt lấy Lâm Dạ vào lòng, lực cánh tay mạnh đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt mình.
"Tần Mặc... anh sao thế? Buông tôi ra, mọi người đang nhìn kìa..." Lâm An có chút hốt hoảng, hai tay lúng túng đẩy lồng ngực rắn rỏi của hắn ra. Kiếp này, cậu vẫn đang lén lút ôm mối tình đơn phương, luôn giữ khoảng cách chừng mực vì sợ hắn phát hiện rồi bài xích.
"Không buông! Cả đời này anh cũng không buông em ra nữa!" Tần Mặc khàn giọng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai gầy của cậu.
Vẫn còn cơ hội, vẫn còn thời gian để sửa sai. Kiếp này, hắn có được sự bảo hộ của số phận, có được ký ức của một đời hối hận. Nhìn ánh mắt e ấp nhưng đầy khoảng cách của Lâm Dạ, Tần Mặc siết chặt eo cậu, ghé sát vào tai cậu thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, chứa đựng sự bá đạo và thâm tình tuyệt đối:
"Lâm Dạ, lần này anh không muốn làm bạn thân của em nữa. Anh muốn làm người đàn ông của em."
Lâm Dạ sững sờ, hai cuốn giáo trình trên tay rơi bộp xuống thảm cỏ. Cậu ngơ ngác nhìn người bạn thân vốn luôn lạnh lùng, xa cách, giờ đây lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa, tràn ngập sự chiếm hữu và yêu thương đến điên cuồng. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khoảnh khắc được bao bọc trong lồng ngực ấm áp này, đóa hoa tình yêu héo úa từ kiếp trước trong lòng cậu, dường như đang một lần nữa lặng lẽ hồi sinh dưới ánh trăng dịu dàng.
***END***