Năm thứ hai sau khi Tần Mặc trọng sinh, hai người chính thức dọn về sống chung trong một căn biệt thự ngập tràn ánh nắng ở ngoại ô thành phố.
Trận tuyết đầu mùa của năm 2026 đổ xuống, nhuộm trắng xóa những tán cây phượng vĩ già cỗi trong sân trường đại học ngày nào, nay chỉ còn lại những cành củi khô gầy guộc gồng mình trong gió rét. Nhưng bên trong căn phòng ngủ ở tầng hai, không gian lại ấm áp như thể mùa xuân chưa bao giờ rời đi.
Lâm Dạ ngồi bên bậu cửa sổ bằng kính lớn, trên đùi đặt một khay màu vẽ. Cậu lẳng lặng cầm cọ, chăm chú phác họa lại dáng hình người đàn ông đang bận rộn trong bếp qua ô cửa kính mờ hơi sương. Đôi mắt cậu vẫn dịu dàng như kiếp trước, nhưng không còn nét u uất, buồn thương của một kẻ đứng bên lề hạnh phúc nữa. Kiếp này, cậu được yêu thương, được trân trọng như một báu vật vô giá.
*Cạch.*
Tần Mặc đẩy cửa bước vào, trên tay là một ly sữa ấm còn bốc khói nghi ngút. Hắn không còn mặc những bộ vest tổng tài cứng nhắc của kiếp trước, mà chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem, mái tóc rủ trước trán khiến hắn trông nhu hòa hơn rất nhiều.
"Ngoan, uống hết ly sữa rồi hãy vẽ tiếp. Phòng lạnh, em lại thích ngồi gần cửa sổ." Tần Mặc đặt ly sữa xuống bàn nhỏ, tự nhiên ngồi xuống thảm nhung ngay dưới chân Lâm Dạ.
Hắn vòng hai tay ra sau, ôm lấy thắt lưng gầy của cậu, tựa cằm lên đùi cậu một cách ỷ lại. Hành động này, nếu là Tần Mặc của kiếp trước, có chết hắn cũng không bao giờ làm. Nhưng từ khi sống lại, hắn dường như biến thành một kẻ mắc chứng cuồng dính người giai đoạn cuối. Hắn sợ buông tay ra một giây, Lâm Dạ trước mắt sẽ lại biến thành một vũng máu lạnh ngắt trong đêm mưa tầm tã năm ấy.
Lâm Dạ mỉm cười đặt khay màu xuống, ngón tay thanh mảnh luồn vào mái tóc mềm của hắn, khẽ xoa nhẹ: "Tần Mặc, anh càng ngày càng giống một chú chó lớn rồi đấy."
Tần Mặc không tức giận, ngược lại còn xoay người, thô bạo nhấc bổng cậu từ bậu cửa sổ xuống, ép cậu ngồi vững trên đùi mình. Ánh mắt hắn thâm trầm, nóng rực nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi mọng nước vì ấm của cậu, giọng khàn đặc:
"Làm chó của một mình em thì có gì không tốt? Miễn là em không vứt bỏ anh."
Nói rồi, hắn cúi đầu, bá đạo ngậm lấy đôi môi cậu. Nụ hôn của Tần Mặc luôn mang theo sự vội vã và hoảng loạn giấu kín — hệ quả của ba năm sống như một cái xác không hồn ở kiếp trước. Hắn mút mát, gặm cắn dồn dập, đầu lưỡi thô ráp tách hai hàm răng của Lâm Dạ ra để tiến sâu vào bên trong, điên cuồng càn quét và chiếm đoạt từng chút dưỡng khí. Lâm Dạ khẽ rên rỉ, hai tay vô thức quàng qua cổ hắn, chủ động ngửa cổ đón nhận sự cuồng nhiệt này.
Sự giao hòa giữa hai người ở kiếp này luôn mang tính văn học và đầy nghệ thuật. Hắn không thô bạo làm đau cậu, nhưng sự chiếm hữu trong từng cái chạm lại rõ ràng đến mức nghẹt thở. Tần Mặc bế cậu đi về phía chiếc giường lớn, vứt bỏ khay màu vẽ rơi loảng xoảng trên sàn.
Hắn đè thân hình cao lớn của mình xuống, bàn tay thon dài lướt dọc theo sống lưng gầy của Lâm Dạ, tháo gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, làn da trắng ngần của Lâm Dạ ửng lên một tầng hồng mờ ảo. Hắn thành kính hôn lên từng tấc da thịt của cậu, dừng lại thật lâu nơi lồng ngực trái — nơi trái tim đang đập rộn ràng vì hắn.
"Tinh Tinh... anh yêu em." Tần Mặc gọi tên cưng của cậu, chất giọng khàn đặc chứa đựng sự thành kính tuyệt đối như một tín đồ trung thành trước vị thần của mình. "Kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn anh cũng chỉ có một mình em."
Lâm Tinh (Lâm Dạ) ôm chặt lấy bờ vai săn chắc đang run rẩy của người đàn ông, nước mắt sinh lý vì hạnh phúc khẽ trào ra nơi khóe mắt. Cậu biết hắn vẫn luôn tự trách về quá khứ, nhưng cậu đã tha thứ từ lâu rồi.
Đêm tuyết đầu mùa ngoài kia dẫu có lạnh giá đến đâu, thì trong căn phòng này, hai linh hồn từng bị chia cắt bởi tử thần cuối cùng đã hoàn toàn hòa làm một, khăng khít và vĩnh viễn không thể tách rời. Ánh trăng kiếp trước từng cô độc trên cao, nay đã tình nguyện rơi xuống, nằm trọn trong lồng ngực ấm áp của kẻ si tình.