Trận mưa giông mùa hạ bên ngoài như muốn nhấn chìm cả thành phố vào trong biển nước. Từng đợt sấm sét rạch ngang trời, hắt những vệt sáng trắng bệch, sắc lẹm qua khe hở của lớp rèm nhung dày, rồi nhanh chóng trả lại cho căn phòng ngủ một khoảng tối tăm, ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Không khí bên trong dường như đã bị rút cạn hoàn toàn dưỡng khí, thay vào đó là mùi hương trầm nam tính quyện với mùi da thịt nóng hổi, ám muội đang bốc lên kịch liệt từ chiếc giường lớn.
Tần Mặc thức giấc giữa nửa đêm, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh bởi dư âm của cơn ác mộng kiếp trước. Khung cảnh chiếc xe tải mất lái và vũng máu loang lổ của Lâm Dạ trong đêm mưa năm ấy giống như một bóng ma tâm lý bóp nghẹt lấy buồng phổi hắn. Sự hoảng loạn và dã tâm chiếm hữu tích tụ qua hai đời bùng nổ, khiến hắn mất đi hoàn toàn sự dịu dàng ngụy tạo thường ngày. Hắn lật người, thô bạo đè lên thân hình gầy gò của Lâm Dạ, dồn toàn bộ trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành để áp chế cậu xuống nệm giường.
Lâm Dạ bị đánh thức bởi một sức nặng ngột ngạt cùng hai cổ tay bị siết chặt đến đau nhói. Khi cậu chưa kịp định thần, Tần Mặc đã dùng một tay thô bạo túm chặt lấy hai cổ tay cậu, ghim chặt lên đỉnh đầu, dùng tư thế giam cầm tuyệt đối để tước đoạt hoàn toàn khả năng phản kháng của cậu.
"Tần Mặc... anh lại mơ thấy ác mộng sao? Buông em ra... đau..." Lâm Dạ khó khăn thở dốc, đôi mắt ngập sương mờ nhìn người đàn ông phía trên.
"Anh không buông!" Tần Mặc khằn giọng, thanh âm khàn đặc và run rẩy vì nỗi sợ hãi tột cùng. "Buông ra để em lại trốn chạy khỏi anh sao? Để em lại biến thành một cái xác lạnh ngắt sao? Lâm Dạ, em đừng hòng. Kiếp này dù có phải bẻ gãy cánh của em, anh cũng phải nhốt em bên cạnh!"
Sự chiếm hữu bệnh hoạn nảy sinh từ nỗi đau mất mát quá lớn khiến Tần Mặc không cho Lâm Dạ bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Hắn cúi rạp người xuống, giáng một nụ hôn thô bạo, tàn nhẫn xuống đôi môi cậu. Đây không phải là một nụ hôn tình nhân, mà là một cuộc cắn nuốt, một hành vi đóng mác chủ quyền đầy bạo liệt. Bờ môi mỏng của hắn miết mạnh, nghiền nát cánh môi mềm mại của Lâm Dạ đến mức bật máu. Vị tanh ngọt của máu tươi tràn ra, không làm hắn dừng lại mà càng kích thích dòng máu điên cuồng độc tài chảy trong huyết quản. Hắn thô bạo thúc sâu đầu lưỡi, càn quét tàn nhẫn từng ngóc ngách trong khoang miệng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy né tránh của cậu mà mút mát, cưỡng ép. Lâm Dạ run lên bần bật, lồng ngực kịch liệt phập phồng vì thiếu oxy, tiếng khóc nghẹn ngào hoàn toàn bị bóp nghẹt.
Không để cho cậu kịp hô hấp, Tần Mặc dời bờ môi nóng rực xuống vùng cổ thanh mảnh rồi gặm mạnh vào vùng da nhạy cảm nơi xương quai xanh tinh xảo. Tiếng răng cắn vào da thịt vang lên mồn một giữa tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài. Lâm Dạ đau đến mức cong người, bật ra tiếng rên rỉ run rẩy. Những vệt đỏ tía loang lổ, dập nát thi nhau xuất hiện trên làn da trắng ngần của cậu như những sợi xích vô hình, trói buộc cậu vào một vòng tù giam không lối thoát.
Bàn tay tự do của Tần Mặc dời xuống, thô bạo giật phăng chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh trên người cậu, những chiếc cúc áo văng tung tóe trên sàn nhung vang lên những tiếng động nhỏ vụn. Thân hình trần trụi, mảnh khảnh của Lâm Dạ hoàn toàn phơi bày dưới bóng tối mờ ảo, run rẩy đón nhận lấy vòm ngực săn chắc, rịn đầy mồ hôi của người đàn ông ép chặt xuống. Sự ma sát trực tiếp giữa hai làn da bốc hỏa châm ngòi cho một luồng khoái cảm sắc bén, ngột ngạt đến mức làm tê liệt thần kinh.
"Dạ Dạ... nói cho anh biết, em là của ai?" Tần Mặc giữ chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đỏ quạch, đầy dã tâm của mình dưới bóng tối.
"Của anh... em là của anh..." Lâm Dạ khóc nức nở, giọng khàn đặc vì nghẹt thở và tình yêu dung túng tột cùng dành cho kẻ điên này.
Lời nói của cậu hoàn toàn phá hủy sợi dây lý trí cuối cùng của Tần Mặc. Hắn gầm nhẹ một tiếng trầm đục từ sâu trong lồng ngực, hạ thấp thắt lưng vào một góc độ đầy nguy hiểm và bắt đầu quá trình chiếm đoạt triệt để nhất. Sự giao hòa diễn ra một cách dồn dập, mạnh mẽ và sâu hoắm, không có một chút nương tay. Kẻ điên dùng tất cả sức mạnh nguyên thủy để chiếm hữu, còn đóa hoa nhỏ thì bị đẩy đưa, chìm nổi giữa trận cuồng phong bão táp của dục vọng ngọt ngào.
Căn phòng chìm vào một thứ nhịp điệu dồn dập, ám muội và kịch liệt đến mức không khí như muốn ngưng đọng lại thành băng. Mỗi một cái ôm siết, mỗi một cái va chạm cơ thể đều mang theo khát vọng muốn hòa tan xương tủy của nhau làm một. Lâm Dạ chịu không nổi sự áp bức quá mức nặng đô này, hai mắt cậu nhòe đi vì tầng tầng lớp lớp sương mờ sinh lý, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng. Cậu vô thức cào mạnh lên tấm lưng rộng lớn của Tần Mặc để tìm điểm tựa, để lại những vệt cào đỏ tươi đầy kích thích, nhưng hành động đó chỉ càng khiến kẻ điên phía trên hưng phấn và điên cuồng hơn.
Tiếng thở dốc đục ngầu của người đàn ông hòa lẫn với tiếng rên rỉ nghẹn ngào, khóc cầu run rẩy của thiếu niên vang lên đều đặn, kéo dài suốt cả đêm muộn dưới rèm lụa dày khóa kín. Không cần những lời tả thực thô thiển, chính sự ngột ngạt, ám muội và phản ứng hóa học bùng nổ từ sự chiếm hữu điên cuồng đã đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm của sự kích thích, khiến tim đập liên hồi vì nghẹt thở. Ánh trăng kiếp trước từng lạnh lẽo cô độc, nay đã tình nguyện để bản thân bị giam cầm, bao bọc trọn vẹn trong lồng ngực ấm áp của kẻ vì nó mà điên cuồng suốt hai đời.
***END***
Hoàn.