🌸 TẬP 1:
(Tiếng chuông vào lớp vang lên. Các học sinh đang nói chuyện rôm rả.)
Bạn nữ 1: Nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới đó!
Bạn nam: Không biết là nam hay nữ nhỉ?
(Cửa lớp mở ra. Cô giáo bước vào cùng một cậu con trai có mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng.)
Cô giáo: Cả lớp trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.
Cô giáo: Em giới thiệu đi.
(Minh An hơi căng thẳng nhưng vẫn mỉm cười.)
Minh An: Chào mọi người, mình là Minh An. Mình vừa chuyển đến đây. Mong mọi người giúp đỡ!
(Cả lớp vỗ tay.)
Bạn nữ 2: Trời ơi, dễ thương quá!
Bạn nam: Lớp mình lại có thêm trai đẹp rồi!
(Minh An ngại ngùng cười.)
Cô giáo: Hiện tại chỉ còn một chỗ trống ở bàn cuối.
Cô giáo: Minh An, em ngồi cạnh Lâm Duy nhé.
(Vừa nghe cái tên ấy, cả lớp bỗng im lặng.)
Minh An: Hả?
(Bạn nữ phía dưới nhỏ giọng.)
Bạn nữ 1: Lâm Duy là người ít nói nhất lớp đó...
Bạn nam: Từ đầu năm đến giờ cậu ấy chẳng nói chuyện với ai mấy đâu.
(Minh An tò mò nhìn về phía cuối lớp.)
(Một nam sinh đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen của cậu. Trên bàn chỉ có vài quyển sách. Dù nghe mọi người nói nhưng cậu vẫn bình thản đọc sách.)
Minh An (nghĩ): Đẹp trai thật... nhưng nhìn lạnh quá.
(Cậu hít một hơi rồi bước đến.)
Minh An: Xin chào! Mình là Minh An.
(Lâm Duy ngẩng đầu lên.)
Lâm Duy: ...
(Hai người nhìn nhau vài giây.)
Minh An: Từ nay mình là bạn cùng bàn của cậu nhé!
Lâm Duy: ...Ừ.
(Minh An ngồi xuống.)
Minh An (nghĩ): Chỉ vậy thôi sao?
(Tiết học bắt đầu.)
(Minh An cố gắng nghe giảng nhưng lại vô tình nhìn sang người bên cạnh.)
(Lâm Duy đang ghi bài rất chăm chú.)
Minh An (nghĩ): Người này đúng là kỳ lạ thật.
(Đột nhiên giáo viên gọi.)
Cô giáo: Minh An, em giải câu này xem.
Minh An: Dạ?!
(Cậu vội đứng dậy nhưng không biết đáp án.)
(Một tờ giấy nhỏ được đẩy sang.)
Trên đó viết: "Đáp án là C."
(Minh An ngạc nhiên nhìn sang.)
(Lâm Duy vẫn đang nhìn lên bảng như chưa có gì xảy ra.)
Minh An: Dạ... đáp án là C ạ.
Cô giáo: Chính xác. Em ngồi xuống đi.
(Minh An thở phào.)
(Hết tiết học, cậu quay sang.)
Minh An: Cảm ơn cậu nhé!
Lâm Duy: Không có gì.
Minh An: Cậu vừa giúp mình đó.
Lâm Duy: Chỉ là tiện thôi.
Minh An: Nhưng mình vẫn cảm ơn.
(Lâm Duy khẽ ngước lên.)
Đây là lần đầu tiên có người cười với cậu vui vẻ như vậy.
(Minh An chống cằm.)
Minh An: Cậu đang đọc sách gì vậy?
Lâm Duy: Tiểu thuyết.
Minh An: Mình thích vẽ hơn đọc sách.
Lâm Duy: Ừ.
Minh An: Cậu ít nói thật đó.
Lâm Duy: Quen rồi.
Minh An: Không sao! Sau này mình sẽ nói thay phần của cậu!
(Lâm Duy hơi ngẩn người.)
Lâm Duy: ...Tùy cậu.
(Tiếng chuông tan học vang lên.)
(Mọi người lần lượt ra về.)
(Minh An thu dọn cặp rồi vô tình nhìn sang.)
Lâm Duy vẫn ngồi đó đọc sách.
Minh An: Tạm biệt nha, bạn cùng bàn!
(Lâm Duy khẽ ngẩng đầu.)
Lâm Duy: ...Tạm biệt.
(Minh An ngạc nhiên rồi nở nụ cười thật tươi.)
Minh An: Mai gặp lại nhé!
(Cậu chạy ra khỏi lớp.)
(Lâm Duy nhìn theo bóng lưng ấy.)
Lâm Duy (nghĩ): Người này... đúng là ồn ào.
(Nhưng không hiểu sao...)
(Góc môi cậu lại khẽ cong lên.)
Lâm Duy khẽ nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay dường như trong xanh hơn mọi ngày
✨ Hết tập 1.
"Đôi khi, một người xa lạ bước vào cuộc sống của bạn và vô tình mang theo ánh nắng." 🌸