CHƯƠNG 2: CHIẾC Ô MÀU ĐEN
Tiếng chuông tan học vang lên.
Học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi lần lượt ra về.
Minh An cũng vừa cho sách vào cặp vừa ngân nga một bài hát.
Cậu vô tình nhìn sang bên cạnh.
Lâm Duy vẫn đang ngồi đọc sách.
Minh An chớp mắt.
Người này không định về sao?
"Cậu chưa về à?"
Lâm Duy ngẩng đầu.
"Chưa."
"Sắp tối rồi đó."
"Ừ."
Minh An bật cười.
Người này nói chuyện tiết kiệm chữ thật.
Cậu đeo cặp lên vai.
"Thôi, mình về trước nha. Mai gặp lại!"
"...Ừ."
Minh An vẫy tay rồi chạy ra khỏi lớp.
Lâm Duy khẽ nhìn theo bóng lưng ấy.
Một lúc sau, cậu mới đứng dậy.
Nhưng vừa đi đến cửa lớp, cậu nghe thấy tiếng sấm.
Ầm!
Bầu trời vừa nãy còn nắng bỗng trở nên xám xịt.
Chỉ vài giây sau, mưa bắt đầu rơi.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Lâm Duy nhìn ra sân trường.
Ở dưới mái hiên, Minh An đang đứng ngơ ngác.
Cậu ấy quên mang ô.
Minh An thở dài.
"Không phải chứ... Mình vừa chuyển đến mà đã gặp mưa rồi."
Cậu lấy điện thoại ra.
Pin còn ba phần trăm.
"Gọi cho mẹ chắc không kịp đâu..."
Minh An đành đứng yên nhìn cơn mưa.
Đúng lúc đó, một chiếc ô màu đen xuất hiện trước mặt cậu.
Minh An ngẩng lên.
"Lâm Duy?"
Người trước mặt vẫn bình thản.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Về nhà."
Minh An ngơ ngác.
"Nhưng... mình không có ô."
Lâm Duy im lặng vài giây.
"Tớ có."
"..."
"Đi chung."
Minh An mở to mắt.
Người lạnh lùng này... đang rủ cậu đi chung ô sao?
"Có phiền cậu không?"
"Không."
Minh An mỉm cười.
"Vậy cảm ơn cậu nha!"
Hai người cùng bước ra khỏi trường.
Chiếc ô không quá lớn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức Minh An có thể nghe thấy hơi thở của người bên cạnh.
Cơn mưa rơi tí tách.
Con đường trở nên yên tĩnh lạ thường.
Minh An nhìn sang.
"Lâm Duy."
"Hửm?"
"Đây là lần đầu tiên cậu đi chung ô với bạn cùng lớp à?"
Lâm Duy suy nghĩ một chút.
"Ừ."
Minh An ngạc nhiên.
"Thật luôn?"
"Ừ."
Minh An bỗng cười.
"Mình cảm thấy rất vinh dự đó."
Lâm Duy nhìn cậu.
"Chuyện này có gì đáng vui?"
"Có chứ."
"Tại sao?"
Minh An ngước lên nhìn bầu trời xám xịt.
"Vì mình nghĩ... cậu bắt đầu xem mình là bạn rồi."
Lâm Duy khựng lại.
Bạn...
Đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy từ đó.
Cậu khẽ nhìn người bên cạnh.
Minh An vẫn đang cười.
Nụ cười ấy rất tự nhiên.
Cũng rất ấm áp.
Không hiểu sao, khóe môi của Lâm Duy lại khẽ cong lên.
"Cậu đang cười kìa!"
Lâm Duy lập tức quay mặt đi.
"Không có."
"Có mà!"
"Không."
Minh An phì cười.
"Cậu thú vị hơn mình tưởng nhiều đó."
Lâm Duy không đáp.
Nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy cơn mưa hôm nay... dường như không lạnh chút nào.
Ở phía trước, ánh đèn đường dần sáng lên.
Hai bóng người dưới chiếc ô màu đen chậm rãi bước đi.
Không ai biết rằng...
Chính cơn mưa chiều hôm ấy đã kéo khoảng cách giữa họ gần thêm một chút.