lần đầu viết có gì thông cảm góp ý nhó 👉👈
Đức Duy và Quang Anh đã quen nhau từ rất lâu.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cả hai có cơ duyên gặp gỡ tại cuộc thi Giọng hát Việt Nhí. Từ những cậu bé cùng theo đuổi đam mê âm nhạc, họ dần trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau.
Họ cùng trưởng thành.
Cùng chứng kiến những thành công đầu tiên của đối phương.
Cùng trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhất.
Rồi đến khi cả hai đều lựa chọn con đường trở thành ca sĩ, họ vẫn luôn đồng hành bên nhau như những ngày đầu tiên.
Trong mắt fan, Đức Duy và Quang Anh là một bộ đôi đặc biệt.
Mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều mang đến những tiếng cười và nguồn năng lượng tích cực.
Quang Anh luôn là người âm thầm bảo vệ Đức Duy.
Mỗi khi đám đông chen lấn hoặc có quá nhiều người vây quanh, anh sẽ theo phản xạ kéo cậu về phía mình.
Quang Anh: "Đi sát anh."
Đức Duy: "Em có phải trẻ con đâu."
Quang Anh: "Ừ, nhưng em hậu đậu."
Đức Duy chỉ biết bật cười rồi ngoan ngoãn đi bên cạnh.
Ngược lại, Đức Duy cũng luôn là người quan tâm Quang Anh từ những điều nhỏ nhất.
Đức Duy: "Anh ăn gì chưa?"
Quang Anh: "Chưa."
Đức Duy: "Lại chưa?"
Quang Anh: "Bận quá."
Đức Duy: "Đưa đây."
Nói rồi cậu nhét hộp đồ ăn vào tay anh.
Những hành động nhỏ như vậy diễn ra thường xuyên đến mức trở thành thói quen.
Trong hậu trường, Quang Anh thường tiện tay chỉnh lại tóc cho Đức Duy.
Đức Duy: "Tóc em có sao đâu."
Quang Anh: "Có."
Đức Duy: "Đâu?"
Quang Anh: "Anh thấy là có."
Những lúc như vậy, fan chỉ biết cười bất lực vì lại có thêm một chiếc hint mới.
Có lần sau một buổi diễn dài, Đức Duy mệt đến mức ngủ gật trên xe.
Quang Anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo áo khoác đắp lên người cậu.
Đến khi Đức Duy tỉnh dậy mới phát hiện.
Đức Duy: "Anh đắp áo cho em à?"
Quang Anh: "Không thì ai?"
Đức Duy bật cười.
Đức Duy: "Cảm ơn nhé."
Đối với họ, đó chỉ là những hành động rất bình thường.
Nhưng đối với fan, đó lại là những khoảnh khắc quý giá.
Thời điểm ấy, fan từng đùa rằng:
"Chỉ cần có Đức Duy thì sẽ có Quang Anh."
Và ngược lại.
Bởi họ gần như luôn xuất hiện cùng nhau.
Từ sân khấu, hậu trường cho đến những chương trình giải trí.
Thế nhưng thời gian trôi qua.
Lịch trình ngày càng dày đặc.
Show diễn ngày càng nhiều.
Những chuyến bay nối tiếp nhau.
Những buổi ghi hình kéo dài từ sáng đến khuya.
Khoảng thời gian dành cho nhau bắt đầu ít dần.
Có những ngày họ cùng ở một thành phố nhưng lại không thể gặp mặt.
Quang Anh: "Em đang ở đâu?"
Đức Duy: "Sân bay."
Quang Anh: "Anh vừa hạ cánh."
Đức Duy: "Em chuẩn bị bay."
Quang Anh: "Lại lỡ nhau rồi."
Đức Duy: "Ừ..."
Chỉ vài câu đơn giản nhưng lại khiến cả hai im lặng rất lâu.
Rồi một ngày.
Thông báo chính thức được công bố.
Đức Duy tham gia Tinh Hà Say Hi.
Quang Anh tham gia Say Hi Rực Rỡ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, họ phải đi trên hai lịch trình hoàn toàn khác nhau.
Ngày nhận lịch trình mới, cả hai ngồi cạnh nhau rất lâu.
Đức Duy: "Từ giờ chắc khó gặp nhau nhỉ."
Quang Anh: "Chắc vậy."
Đức Duy: "Fan sẽ nhớ chúng ta lắm."
Quang Anh khẽ cười.
Quang Anh: "Anh cũng sẽ nhớ."
Từ hôm đó.
Một người ở Tinh Hà Say Hi.
Một người ở Say Hi Rực Rỡ.
Hai sân khấu.
Hai lịch trình.
Hai hành trình khác nhau.
Fan vẫn luôn chờ đợi ngày họ gặp lại.
Cho đến khi một chương trình lớn gửi lời mời cho cả hai.
Tin tức vừa xuất hiện đã khiến fandom vô cùng háo hức.
Ai cũng nghĩ cuối cùng ngày đó cũng đến.
Ngày họ lại được nhìn thấy Đức Duy và Quang Anh đứng cạnh nhau.
Ngày những chiếc hint quen thuộc sẽ quay trở lại.
Nhưng rồi sát ngày diễn, thông báo mới xuất hiện.
Quang Anh không thể tham gia vì lịch trình trùng với một show khác.
Tối hôm đó.
Chỉ có Đức Duy xuất hiện.
Ánh đèn sân khấu vẫn sáng.
Khán giả vẫn đông.
Mọi thứ vẫn náo nhiệt như thường lệ.
Chỉ là thiếu mất một người.
Trong lúc trò chuyện, Đức Duy lấy ra một hộp quà nhỏ.
Đức Duy: "Anh ấy gửi đến."
Cả khán phòng bật cười.
Fan cũng cười.
Nhưng sau nụ cười ấy lại là cảm giác hụt hẫng.
Bởi thứ họ mong chờ chưa bao giờ là món quà.
Mà là người gửi món quà ấy.
Sau đó lại có một chương trình khác mời Đức Duy tham gia.
Ban tổ chức cho phép cậu mời một người bạn đặc biệt xuất hiện cùng mình.
Không cần suy nghĩ quá lâu.
Đức Duy: "Em muốn mời Quang Anh."
Tin tức ấy nhanh chóng lan khắp fandom.
Hy vọng một lần nữa được thắp lên.
Mọi người bắt đầu đếm ngược từng ngày.
Đợi đến lúc chiếc ghế bên cạnh Đức Duy có người ngồi xuống.
Đợi đến lúc cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình.
Đợi đến lúc những ngày cũ quay trở lại.
Nhưng rồi ngày ghi hình cũng đến.
Chiếc ghế bên cạnh Đức Duy vẫn trống.
Quang Anh vẫn không thể tham dự.
Lý do vẫn là lịch trình.
Một lý do quen thuộc đến mức chẳng ai biết nên trách ai.
Khi chương trình phát sóng.
Fan nhìn Đức Duy ngồi một mình.
Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.
Nhìn những câu hỏi về Quang Anh xuất hiện rồi nhanh chóng kết thúc.
Khoảnh khắc ấy, rất nhiều người mới nhận ra.
Điều đáng buồn nhất không phải là không còn hint.
Mà là vẫn còn nhớ rất rõ những ngày từng có vô số hint.
Nhớ những lần họ luôn xuất hiện cạnh nhau.
Nhớ những lần Quang Anh chỉnh tóc cho Đức Duy.
Nhớ những lần Đức Duy nhắc Quang Anh ăn cơm.
Nhớ những ánh mắt vô thức tìm nhau giữa đám đông.
Nhớ cảm giác chỉ cần mở điện thoại lên là có thể thấy một khoảnh khắc mới của cả hai.
Còn bây giờ.
Fan vẫn chờ.
Vẫn hy vọng.
Vẫn lưu lại những video cũ.
Vẫn xem đi xem lại những khoảnh khắc năm ấy.
Nhưng càng xem lại càng thấy nhớ.
Càng nhớ lại càng thấy buồn.
Bởi họ biết rằng Đức Duy và Quang Anh chưa từng xa nhau trong lòng đối phương.
Họ vẫn quan tâm.
Vẫn dõi theo.
Vẫn âm thầm ủng hộ nhau trên những sân khấu riêng.
Chỉ là lịch trình đã đưa họ về hai phía khác nhau.
Để rồi những điều từng là thói quen của fandom.
Những điều từng xuất hiện mỗi ngày.
Đến cuối cùng lại trở thành những kỷ niệm đẹp nhất.
Và có lẽ điều khiến fan hụt hẫng nhất...
Là biết rằng ở đâu đó ngoài kia, Đức Duy và Quang Anh vẫn là một phần rất quan trọng của nhau.
Nhưng sân khấu đã không còn cho họ nhiều cơ hội đứng cạnh nhau như trước nữa.
Để lại phía sau một fandom vẫn lặng lẽ chờ đợi.
Chờ một ngày nào đó.
Giữa hàng ngàn ánh đèn sân khấu.
Họ sẽ lại xuất hiện cạnh nhau như những ngày đầu.