Biết một người là một chuyện, nhưng để bước vào thế giới của người đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hạ An tự ý thức được vị trí của mình rất rõ. Cô không có vẻ ngoài lung linh, không có sự sắc sảo nổi bật, lại càng không sở hữu sự dũng cảm để có thể đứng chắn trước mặt anh giữa sân trường đông đúc mà dõng dạc nói câu: "Tớ thích cậu."
Vì vậy, cô chọn một lối đi khác—yêu anh theo phương thức của riêng mình. Một tình yêu không cần tiếng vang, câm lặng nhưng kiên trì như cỏ dại ngậm sương đêm.
Hạ An bắt đầu ghi chép mọi thói quen nhỏ nhặt nhất của Vũ Phong vào một cuốn sổ nhỏ bìa da màu nâu cũ. Anh thuận tay trái khi viết nhưng lại dùng tay phải khi ném bóng. Anh thích uống sữa sô-cô-la vào giờ ra chơi hiệp hai. Mỗi khi tập trung suy nghĩ một bài toán khó, ngón tay trỏ của anh thường vô thức gõ nhịp *tạch, tạch* xuống mặt bàn gỗ.
Và đặc biệt, anh có một niềm đam mê kỳ lạ với kẹo mút vị dâu tây—bí mật này cô tình cờ nhặt nhạnh được trong một buổi chiều đứng xếp hàng mua nước ở căng tin, khi nghe anh cằn nhằn với mấy người bạn cùng đội bóng vì họ mua nhầm vị bạc hà.
Từ đó, một thói quen bí mật của riêng cô được thiết lập. Cứ mỗi chiều thứ Sáu, sau khi hồi chuông tan học cuối cùng vang lên, xé toạc không gian yên ắng của ngôi trường, toàn bộ học sinh sẽ ùa ra cổng như ong vỡ tổ. Hạ An thì ngược lại, cô luôn là người nán lại cuối cùng. Cô thu dọn sách vở chậm rãi, đợi cho đến khi những bước chân rộn rã trên hành lang thưa thớt dần rồi tắt hẳn, khi ánh hoàng hôn vàng vọt nhuộm một màu đỏ ối lên những mảng tường tróc sơn.
Lúc này, cô mới ôm cặp sách trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước nhỏ từ lớp 10A3, đi qua năm mươi bốn mét hành lang vắng lặng để đến cửa lớp 10A1. Lớp học của anh lúc này trống trơn, những chiếc ghế gỗ đã được lật ngược đặt gọn gàng trên bàn để lao công quét dọn.
Hạ An nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn đầu tiên sát cửa sổ—nơi anh vẫn ngồi mỗi ngày. Cô nhìn quanh một lượt như một tên trộm nhỏ, rồi nhanh như cắt, lén nhét vào hộc bàn sâu hoắm của anh một cây kẹo mút vị dâu tây ngọt lịm. Cô không viết thư tình, không dán những mảnh giấy nhớ màu mè, lại càng không ký tên. Chỉ có cây kẹo mút nằm im lìm ở đó, như một lời chào thầm lặng gửi đến anh trước khi hai ngày cuối tuần bắt đầu.
Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của thời gian. Những cây kẹo mút vị dâu theo chân anh dịch chuyển từ hộc bàn lớp 10 sang lớp 11, rồi lớp 12. Suốt ba năm ấy, Hạ An đóng vai một khán giả trung thành và tận tụy nhất trong cuộc đời Vũ Phong. Cô đã chứng kiến anh ôm chiếc cúp vô địch giải bóng rổ toàn thành phố dưới cơn mưa tầm tã, chứng kiến anh đứng trên bục vinh danh học sinh giỏi quốc gia với nụ cười rạng rỡ, và cô cũng từng chứng kiến không ít cô gái xinh đẹp, tự tin đứng dưới gốc cây bằng lăng tím gửi thư tình cho anh.
Mỗi lần nhìn thấy những cảnh tượng đó, lồng ngực trái của Hạ An lại thắt lên một cơn đau âm ỉ, nghẹt thở. Nhưng rồi cô lại tự nhìn vào bóng mình phản chiếu trên cửa kính hành lang, mỉm cười tự giễu:
"Mày đang mong chờ điều gì chứ, Hạ An? Một hạt bụi thì làm sao chạm tới được mặt trời."
Ngày bế giảng năm lớp 12, trời nắng như đổ lửa, cái nóng oi ả của tháng Năm khiến lòng người thêm phần xao động. Vũ Phong đại diện cho toàn thể học sinh khối 12 đứng trên bục phát biểu gửi lời tri ân đến thầy cô và mái trường. Chiếc áo sơ mi trắng của anh được là phẳng phiu, trên ngực trái cài một nhành hoa phượng đỏ rực.
Giọng anh qua loa phóng thanh vang vọng khắp mọi ngóc ngách của sân trường, trầm ấm, dứt khoát và tràn đầy hy vọng về tương lai.
Hạ An đứng ở hàng ghế cuối cùng của khối, lẫn khuất sau những bóng mũ nan của bạn bè. Qua làn sương mờ của những giọt nước mắt chực trào vì xúc động và cả sự tủi thân, cô nhìn bóng lưng anh cao lớn đổ dài dưới sân trường. Khi bài hát "Tạm biệt" vang lên, cả sân trường vỡ òa, mọi người ôm nhau khóc nức nở, viết vội cho nhau những dòng lưu bút lên áo.
Hạ An không khóc thành tiếng, cô chỉ lặng lẽ lách qua đám đông ồn ào, thu dọn sách vở bước ra cổng trường trước. Cô ngoảnh đầu nhìn lại dãy hành lang năm mươi bốn mét lần cuối, nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, rồi thì thầm vào khoảng không:
"Tạm biệt thanh xuân của tớ. Tạm biệt, Vũ Phong. Giấc mơ này, đến lúc phải tỉnh dậy rồi."