2.
Lục Quang đứng trên bờ vực sụp đổ, mắt anh trợn tròn, nhìn Trình Tiểu Thời bị một phát bắn đang nằm thoi thóp dưới tay mình. Miệng anh rít lên, nhìn về phía người đàn ông tóc đỏ đang cười mỉm ra vẻ thích thú đằng sau
“Anh…tại sao vẫn còn sống”
Lục Quang mang theo hận ý ngút trời nhìn Vein đang dửng dưng trước mắt. Hắn cười một cái, lại gần áp sát Lục Quang
“Cậu nghĩ chỉ với vài trò mèo của cậu sẽ khiến tôi chết thật đấy à?”
Lục Quang cắn chặt môi, anh đã quá sơ xuất và ngây thơ, làm sao con cáo già này có thể chết dễ dàng như vậy được chứ.
Tim Lục Quang nhói lên 1 cái, như muốn xác nhận, anh ngước lên nhìn Vein một lần nữa
“Anh lừa cả…Hạ Phỉ?”
Nhắc đến cái tên này, Vein khựng lại một chút, rồi lại nở nụ cười
“Lúc đầu thì có lừa được em ấy một chút, sau đó thì không lừa nổi nữa”
“Tại sao?”
“Đau lòng”
Vein nhìn Lục Quang, ra vẻ thông cảm
“Cậu hiểu mà đúng không? Sao tôi nỡ để em ấy buồn lâu như vậy vì tôi được”
“Cho nên anh mới giết Tiểu Thời vào lúc này?”
Lục Quang nhớ rất rõ, lần trước khi này Vein vẫn chưa động tới họ
“À thì…cũng vì nhóc nhà tôi không đợi lâu hơn được”
Vein nhướng mày, mắt hắn hơi liếc ra đằng sau, rồi nhanh chóng quay lại nhìn thẳng vào Lục Quang
“Hỏi xong rồi chứ? “
“…”
“Cậu chưa hết nợ với tôi đâu nha~ Dù sao thì vì cậu mà tôi và bé yêu mới xa nhau mà”
Nòng súng của Vein chỉa thẳng vào đầu Lục Quang, mắt anh đầy hứng thú
“Đi chết đi”
Lục Quang né phát súng, nhanh chóng chạy trốn. Nhìn hướng Lục Quang chạy, Vein nhướng mày nhưng không đuổi theo
“Tiếc ghê, Chạy sai đường mất rồi~”
Lục Quang chạy được một đoạn thì thở dốc. Bỗng nghe có người gọi tên mình, Lục Quang ngẩng đầu, thấy Hạ Phỉ đang đứng trước mặt. Cậu khoanh tay, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó. Ánh mắt này, hoàn toàn khác với khi họ mới gặp nhau, trước đây ánh mắt Hạ Phỉ dành cho họ luôn đây yêu quý và ngưỡng mộ, giờ đây ánh mắt ấy chỉ toàn toan tính và mang hận ý sâu sắc. Lục Quang cắn răng, hỏi
“Hạ Phỉ, cậu biết hết, nhưng vẫn lừa chúng tôi?”
“Thì sao?”
“Rõ ràng cậu với Trình Tiểu Thời thân thiết như vậy, sao cậu nỡ…!”
Hạ Phỉ im lặng một lúc, rồi tiến lại gần Lục Quang
“Cậu cũng vậy mà, Lục Quang”
Lục Quang ngẩn người, “cũng vậy?” Cũng vậy cái gì
“Cậu làm tất cả vì Trình Tiểu Thời, vì cậu ấy là người quan trọng nhất với cậu”
“Nhưng cậu cũng đã đụng vào người quan trọng nhất của tôi”
Lục Quang lặng người, Hạ Phỉ cũng không nói gì nữa. Cậu cười mỉm, né sang một bên, vẫy tay
“Đi đi, tôi không cản đường cậu”
Chỉ là đằng trước đã có Lưu Kiêu chờ sẵn rồi….
Lục Quang khô khốc, suýt không thốt nên lời
“Hạ Phỉ…cậu biết chuyện gì rồi? Có biết tên ông chủ đó của cậu đã làm bao nhiêu chuyện sai trái không?”
Hạ Phỉ lắc đầu
“Tôi không biết, và càng không muốn quan tâm”
Lục Quang không biết, Hạ Phỉ luôn nắm rõ những việc tàn nhẫn mà ông chủ mình làm, nhưng cậu chẳng để tâm. Ai bảo hắn là người quan trọng nhất của cậu chứ. Đối với Hạ Phỉ, không cần biết đúng sai phải trái thế nào, Vein đứng về phe nào, cậu liền chọn phe đó.
Lục Quang nghe được câu trả lời, dứt khoát chạy về phía trước. Hạ Phỉ đứng nhìn một lúc, bỗng có giọng nói áp sát bên tai, đồng thời có bàn tay vòng qua eo cậu
“Yêu buồn à?”
Giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu giật mình. Nhìn ra Vein, cậu mới thở phào
“Anh làm em giật mình đó ông chủ”
Nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của Hạ Phỉ, Vein không kìm được nở nụ cười cưng chiều
“Hôm nay có lịch chụp không?”
“Có thì em đâu có đứng ở đây”
Hạ Phỉ lấy tay che miệng ngáp, dáng vẻ lười biếng hết sức
“Ông chủ em mệt quá, có thể ăn lẩu cay hông”
Nhìn ánh mắt lấp lánh, Vein cười
“Không thể, hôm trước đã ăn rồi, hôm nay phải ăn uống điều độ”
“Đồ ông chủ xấu xa”
“Về nhà nhé cục cưng, anh cho em ăn cái khác”
“Cái gì?”
Nhìn vẻ mặt nham hiểm của ông chủ, Hạ Phỉ đoán được không có gì tốt lành hết, đành kiếm cớ trốn
“Ô em nhớ ra có lịch chụp, em đi trước nha ông chủ”
Rồi không ngoài dự đoán, cổ áo cậu bị túm lại, cả người bị nhấc bổng lên
“Về, hôm nay giám đốc phê đơn cho em nghỉ”
Nhìn mặt Hạ Phỉ đỏ ửng, Vein thích thú cười. Lục Quang chưa bao giờ nghĩ tới, thứ hắn nuôi trước giờ không phải nai, mà là cáo.