Duy Khang yêu côn trùng từ khi còn rất nhỏ. Trong khi những đứa trẻ khác thích ô tô, siêu nhân hay những món đồ chơi sặc sỡ đầy sắc màu, em lại say mê ngồi hàng giờ bên bãi cỏ để quan sát từng con kiến tha mồi, từng con bướm đập cánh hay những chú bọ cánh cứng lặng lẽ bò dưới gốc cây. Em luôn nghĩ rằng, sinh vật càng nhỏ bé thì chúng càng mạnh mẽ, bởi chúng phải chiến đấu qua từng ngày để sinh tồn trong thế giới rộng lớn và khắc nghiệt này
Nhưng thế giới lại chẳng dịu dàng với em như cách em dịu dàng với chúng
Cha em ghét đám côn trùng ấy. Ông từng đập nát chiếc hộp nuôi bướm mà em nâng niu suốt nhiều tháng rồi quát lớn: " Mày đúng là đồ bệnh hoạn !" Mẹ em cũng chẳng khá hơn, bà luôn nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn chán ghét: " Thằng bé này lớn lên chắc chẳng ra gì, suốt ngày chơi với sâu bọ, dơ bẩn ". Những lời nói ấy giống như kim châm, đâm từng chút một vào trái tim non nớt của đứa trẻ hiểu chuyện mới lên mười
Ở trường học, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Bạn bè gọi em là " thằng côn trùng dơ bẩn", hay là " kẻ quái dị ". Chúng nhốt ve sầu vào cặp sách rồi giả vờ sợ hãi để cười cợt em, có đứa còn đổ cả hộp mẫu vật em mất nhiều ngày sưu tầm xuống cống thoát nước. Duy Khang chỉ im lặng nhặt từng cái xác côn trùng đã chết lên, bàn tay run rẩy nhưng không khóc. Em không muốn để ai thấy nước mắt của mình nữa, em không muốn yếu đuối nữa
Năm mười hai tuổi, trong một đêm mưa lớn, Duy Khang ôm chiếc ba lô cũ kỹ, mang theo vài bộ quần áo và quyển sách sinh học đã sờn mép rồi rời khỏi nhà. Em cứ đi mãi, đi mãi trên con đường tối om mà chẳng biết đích đến là đâu. Điều khiến em đau lòng nhất không phải là phải bỏ đi, mà là chẳng có ai chạy theo gọi em để quay về
Không ai tìm kiếm
Không ai nhớ thương
Giống như em chưa từng tồn tại trên thế giới này
Kể từ hôm đó, Duy Khang dần đánh mất cảm xúc của mình. Em vẫn sống, vẫn học, vẫn lớn lên, nhưng trái tim thì như bị phủ một lớp băng dày. Em không còn buồn khi bị tổn thương, không vui khi được khen ngợi, cũng chẳng rung động trước bất kỳ ai ngoài kia. Em chỉ quan tâm đến côn trùng, bởi chúng không biết nói dối, không phản bội và cũng chẳng bao giờ ghét bỏ chính em
Hai mươi sáu tuổi, Duy Khang đã trở thành nhà côn trùng học nổi tiếng trong khu nghiên cứu sinh học. Em sở hữu lượng kiến thức khiến ai cũng nể phục nhưng tính cách thì lại lạnh nhạt và vô cảm đến mức khiến người khác khó chịu. Phòng nghiên cứu của em chất đầy hộp kính, cây cỏ, mẫu vật và những con bướm sặc sỡ. Em không dùng điện thoại thông minh, không đeo đồng hồ điện tử, thậm chí còn từ chối lắp wifi riêng
Lý do nghe vô cùng kỳ quái nhưng cũng hợp lý
" Sóng điện từ có thể ảnh hưởng đến một số loài côn trùng "
Đó là câu trả lời Duy Khang luôn nói với vẻ mặt bình thản chẳng có cảm xúc
Nhưng người ghét điều đó nhất chính là Minh Đại
Anh phụ trách toàn bộ hệ thống máy móc và công nghệ trong khu nghiên cứu. Công việc của anh là sửa lỗi, nâng cấp thiết bị, bảo trì các hệ thống phức tạp. Trong ngành công nghệ, thứ đáng ghét nhất chính là bug
Mà bug...
Lại có nghĩa là bọ
Mỗi lần hệ thống gặp bug, Minh Đại đều phải tăng ca đến khuya để sửa chữa. Anh ghét cái tên đó, ghét luôn cả đám sâu bọ ngoài đời, và dĩ nhiên, anh cũng chẳng ưa gì Duy Khang
" Lại ngắm côn trùng à ?" Minh Đại chống tay lên cửa phòng, giọng đầy bất mãn
Duy Khang vẫn chăm chú nhìn con bọ cánh cứng trong hộp kính rồi đáp: " Ừ "
" Em không thấy mình vô trách nhiệm sao ? Người khác làm việc còn em thì ngồi ngắm bọ "
Duy Khang ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên: " Nó đang giao phối "
" ... "
" Đây là hành vi sinh sản rất thú vị trong giới cơn trùng "
" ... "
Minh Đại hít một hơi thật sâu, nếu không vì em là nhà khoa học duy nhất chịu nghiên cứu về côn trùng của khu này thì anh đã đánh thằng nhóc con này từ lâu
Và không vì mức lương cao của anh thì anh đã nghĩ việc từ lâu rồi
" Anh không cần biết nó thú vị hay không !"
" Nhưng em thấy thú vị "
"... Anh chịu em thật rồi đấy !"
Duy Khang lại cúi xuống nhìn côn trùng, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt tức giận của anh
Minh Đại bực bội bỏ đi vì Duy Khang bơ mình
Nhưng kỳ lạ là...
Anh ngày càng để ý đến em nhiề hơn
Anh nhận ra Duy Khang chẳng bao giờ cười với anh khác ngoài lũ cơn trùng. Người khác được thăng chức, em cũng không vui. Có người khóc trước mặt em, em cũng chẳng an ủi. Một cô gái trẻ đem lòng yêu em, lấy hết can đảm tỏ tình giữa vườn hoa phía sau khu nghiên cứu
" Duy Khang, em thích anh "
" Ừ "
" Thái độ đó là sao? Anh... không thích em hả ?"
" Không "
"Hả... Tại sao? Vì... Vì em xấu hả ? Em sẽ cố chăm- "
" Không "
" Hay anh có người khác ?"
" Không "
Cô gái nghẹn ngào: " Vậy thì tại sao ?"
Duy Khang nhìn cô rất lâu rồi khẽ nói:
" Vì tôi không còn cảm xúc của một con người "
Cô gái bật khóc chạy đi
Em vẫn đứng yên, mặt lạnh nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra
Ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng
Minh Đại nhìn thấy tất cả
Lần đầu tiên trong lòng anh không còn là khó chịu
Mà là đau lòng và thương xót
Một đêm nọ, trời mưa rất lớn. Minh Đại tăng ca đến gần sáng, lúc đi ngang nhà kính thì nhìn thấy Duy Khang đang ngồi giữa hàng ngàn con đom đóm bay lượn
Ánh sáng xanh vàng lập lòe quanh người em như chung coi là đồng loại
Ánh sáng làm hiện lên đẹp đến mức khiến anh sững sờ
Minh Đại bước đến ngồi cạnh rồi hỏi:
" Sao em thích côn trùng đến thế ?"
Duy Khang im lặng rất lâu
Sau đó khẽ đáp:
" Bởi chúng không bỏ rơi em "
Minh Đại khựng lại bất ngờ
" Bọn chúng không quan tâm em giàu hay nghèo "
" Không cười nhạo em "
" Không nói rằng em là kẻ quái dị "
Giọng em rất nhẹ, nhẹ hơn cả gió
Nhưng từng chữ đều khiến trái tim Minh Đại nhói đau
Duy Khang cúi đầu nhìn con bướm trên tay rồi mỉm cười rất nhạt
" Anh biết không, có những loài côn trùng chỉ yêu một bạn đời suốt cả cuộc đời "
" Nếu đã chọn... "
" Chúng sẽ không thay đổi "
Minh Đại nhìn nghiêng gương mặt em dưới ánh đèn vàng
Bỗng nhiên anh nhận ra
Có lẽ...
Duy Khang cũng là một sinh vật cô độc như vậy
Chỉ là em chưa từng được ai yêu thương em
Và anh muốn trở thành người đầu tiên
...
Từ hôm ấy, Minh Đại bắt đầu học về côn trùng
Anh đọc những cuốn sách dày cộm mà trước kia chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu
Anh biết ve sầu phải ngủ dưới đất hơn mười năm mới được cất tiếng hát
Biết bọ ngựa cái đôi khi ăn thịt bạn đời
Biết có loài bướm chỉ sống vài ngày nhưng vẫn dùng tất cả thời gian ngắn ngủi để tìm kiếm tình yêu
Anh càng đọc
Càng hiểu Duy Khang
Và càng yêu em hơn
Cho đến một ngày...
Anh nhận ra
Cái giá của tình yêu không phải là đau khổ
Mà là sẵn sàng bước vào thế giới của một người, dù thế giới ấy khác biệt với mình biết bao nhiêu.