CHƯƠNG 4 (chương cuối): ĐIỀU ƯỚC DƯỚI ÁNH TRĂNG.
.
Đêm hôm đó, em ngồi trước cửa hang để ngắm trăng. Ánh sáng chiếu rọi vào hang, hắt lên khuôn mặt em... Một vẻ đẹp mong manh và yên bình đến lạ thường. Cảm giác như mọi áp lực, mọi sự bất mãn trước đây đều tan biến. Thú thật, trước đây em chưa từng nghĩ cuộc sống trong rừng sẽ thoải mái đến như vậy. Không cần phải chịu áp lực công việc, không phải chịu uất ức, không cần phải cố... dành được tình yêu thương của cha mẹ.
.
.
Đang còn ngẫm nghĩ thì Daiki ngồi xuống bên cạnh em, anh ngồi khoanh chân, khuỷu tay chống vào đùi phải. Daiki nhìn em với ánh mắt dịu dàng.
.
-D: Em đang làm gì vậy? //Nhẹ giọng//
-R: Em ngắm trăng. Rất đẹp... có phải không?
-D: Ta thấy... Cũng bình thường mà? //Thắc mắc//
-R: Ngốc ạ! Anh sống ở đây từ nhỏ đến giờ thì thấy bình thường là đúng rồi, còn đối với tôi thì... //Mỉm cười//
-D: Đối với em thì sao? Nó có gì đặc biệt à?
-R: Ừm... Đối với một người đến từ thành phố như tôi thì nó rất là... //Mê mẩn//
-D: Nó làm sao cơ ? //Mất kiên nhẫn//
-R: Không biết nữa, nói chung là nó rất đẹp! Daiki à anh có hiểu ý tôi không?! //Hào hứng//
-D: //bật cười//
-R: Anh cười gì thế!? //Vỗ nhẹ vào tay anh//
-D: Không có gì, chỉ là... Thấy em đáng yêu...
-R: ... //Đỏ mặt//
-D: //Hôn nhẹ lên môi em//
-R: Ư~! //mở to mắt//
-D: Nhưng mà... //nhẹ nhàng buông ra//
-R: Nhưng mà sao...hửm? //Lấy tay che miệng//
-S: Ta cứ có một cảm giác... Điều này quá hạnh phúc, giống như nó không tồn tại vậy... //Chống cằm//
-R: ... //Sững người//
-D: Sao nhìn em có vẻ buồn bã quá vậy? Ta nói gì đó khiến em không vui sao? //Thắc mắc//
-R: Ừm... //Cúi mặt//
-D: Hửm? //Nghiêng đầu khó hiểu//
-R: ...
.
.
.
.
.
Âm thanh của các loài vật khiến anh giật mình mở mắt, trán đầy mồ hôi. Daiki từ từ ngồi dậy, đống lửa đang cháy rất ấm áp nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh ngó nghiêng xung quanh, không một bóng người.
.
.
Chỉ có một mình anh, chẳng có thêm ai khác nữa. Chẳng có cô gái nào tên là Rinka và bị lạc ở đây cả, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ của anh mà thôi. Muichiro ngơ ngác, vẫn chưa chấp nhận được sự thật.
.
Trớ trêu thay, người con gái làm anh cười, giúp anh vui vẻ mỗi ngày, người giúp anh cầm bát đũa, trò chuyện với anh, giúp anh không cảm thấy chán nản. Người cứu rỗi sự cô đơn của anh... Hóa ra cũng chỉ là một cô gái không có thật.
.
.
.
-D: Ngớ ngẩn thật...
.
Daiki bước ra khỏi hang, anh trèo lên một cái cây và ngồi ở đó suy nghĩ. Nhiều câu hỏi trong đầu khiến anh cảm thấy nhức óc nhưng không thể ngừng nghĩ về giấc mơ đó được. Daiki ngước mặt lên, anh nhìn mặt trăng đang tỏa sáng mà bất giác gọi tên em.
.
-D: Ước gì em có thật nhỉ? //Siết chặt nắm tay//
.
.
Daiki ngồi ngẩn người tới sáng, khuôn mặt anh tràn đầy sự mệt mỏi và buồn bã. Lúc gần trưa, anh vẫn còn ngây người. Âm thanh xào xạc bên dưới khiến Daiki nghiêng đầu xuống nhìn, một con rắn cườm bò ra từ bụi cây. Daiki nhìn cái thân nhỏ của nó, có vết sưng nhỏ như vừa bị thứ gì đó đè lên.
.
.
Anh nhìn nó bò đi rồi lại thở dài. Chợt, âm thanh xột xoạt lại vang lên từ cái bụi cây đó, anh từ từ nhìn xuống lần nữa thì khuôn mặt bắt đầu căng ra, mắt mở to vì sốc, Daiki không thể tin vào mắt mình.
.
Một cô gái mặc quần áo màu kaki, trên vai còn đang vác theo cái ba lô màu đen khá to. Mái tóc dài đến đùi được bím hai bên, cô gái nắm lấy cái quần của mình, cố đi khập khiễng về phía trước, cành cây va vào nhau làm cô giật mình ngước nhìn.
.
Bắt gặp Daiki khiến em hơi hoảng nên đã lùi lại, anh vội vã nhảy xuống khỏi cái cây và tiến lại. Hai tay ôm chặt lấy vai em, kinh ngạc đến không nói nên lời.
.
.
-D: E-em là...!? //Bàng hoàng//
-R: Đ-Đẹp quá.... //Mê mẩn//
.
.
---HẾT---