【 Hiên Nguyên 】 Kinh Niên _ P1
Tác giả: Nhất Niệm Mạc Ly
BL
【 Hiên Nguyên 】 Kinh Niên
couple: Tống Á Hiên x Trương Chân Nguyên
tác giả: Nhất Niệm Mạc Ly
truyện ngắn, occ tính cách tự tạo, vui lòng không gán ghép lên người thật.
_____.______.______
Ngày 17 tháng 11 năm 2006.
Tống Á Hiên tỉnh dậy từ rất sớm.
Có lẽ bởi vì hôm nay là chủ nhật hiếm hoi Trương Chân Nguyên được nghỉ ngơi, cũng có lẽ bởi vì bọn họ đã gần một tuần không gặp nhau, tóm lại từ lúc mở mắt anh đã cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt. Ánh nắng đầu đông xuyên qua khe rèm chiếu lên cuối giường, anh nằm thêm vài phút rồi mới lười biếng ngồi dậy, vừa đánh răng vừa cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Khung chat vẫn dừng lại ở cuộc trò chuyện tối hôm qua.
Trương Chân Nguyên nhắc anh ngủ sớm, đừng thức khuya sửa bản thảo nữa, còn gửi kèm một sticker xoa đầu mà cậu thường dùng. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm sticker kia một lúc rồi cong môi cười. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy anh hết thuốc chữa rồi, yêu nhau mười năm mà chỉ nhìn thấy một cái sticker cũng có thể vui vẻ như thế.
Nhưng anh mặc kệ.
Dù sao người yêu là của anh.
Hơn tám giờ, chiếc xe màu đen dừng dưới khu căn hộ. Tống Á Hiên còn cố ý ghé qua tiệm bánh quen thuộc mua hai phần mousse vị cam. Trương Chân Nguyên không thích ăn đồ quá ngọt, nhưng lại đặc biệt thích hương vị cam quýt thanh thanh này. Thói quen ấy duy trì từ thời cấp ba đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.
Cửa căn hộ mở ra rất nhanh.
Ngay khi bước vào, mùi cà phê đen quen thuộc đã theo không khí tràn tới. Tống Á Hiên nhíu mũi, trong lòng thầm ghi thêm một khoản nợ cho ai đó. Hôm trước mới hứa sẽ giảm lượng cà phê mỗi ngày, kết quả vừa quay đầu đã quên sạch.
Anh thay giày rồi đi thẳng lên tầng.
Cửa phòng ngủ đang mở hé.
Trương Chân Nguyên đứng trước gương chỉnh lại cổ tay áo sơ mi. Ánh nắng từ cửa sổ rơi xuống vai cậu, phủ lên mái tóc một tầng màu vàng nhạt mềm mại. Chỉ là một cảnh tượng rất bình thường thôi, nhưng Tống Á Hiên vẫn không nhịn được mà đứng ngoài cửa nhìn thêm vài giây.
Mười năm rồi.
Từ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi.
Từ bạn học ngồi cùng bàn đến người sắp cùng anh bước vào lễ đường.
Chỉ còn hai tháng nữa.
Hai tháng nữa thôi.
Nghĩ tới đây, trái tim anh bỗng nhiên mềm xuống.
Sau đó không suy nghĩ thêm gì nữa, Tống Á Hiên trực tiếp đi tới, vòng tay ôm lấy eo người trước mặt từ phía sau. Trương Chân Nguyên bị anh dọa giật mình, cây bút trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Đến khi quay đầu nhìn thấy là ai, cậu mới bật cười bất đắc dĩ.
"Sao hôm nay tới sớm thế?"
Tống Á Hiên vùi mặt vào vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên người đối phương rồi mới kéo dài giọng đáp: "Nhớ em."
Nói xong còn cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu: "Nhớ đến mức tối qua bị biên tập gọi ba cuộc điện thoại thúc bản thảo mà anh vẫn muốn chạy sang đây."
Trương Chân Nguyên bị anh chọc đến bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến tâm trạng Tống Á Hiên tốt hơn cả một ngày nắng đẹp.
Trương Chân Nguyên quay người lại, ngẩng đầu hôn nhẹ lên má anh.
Tống Á Hiên lập tức cười đến cong cả mắt.
Ánh mắt anh sáng rực, nhìn người trước mặt không chớp lấy một cái. Trương Chân Nguyên vốn chỉ định dỗ dành một chút, kết quả vừa đối diện với ánh mắt ấy đã không nhịn được bật cười, lại nghiêng đầu hôn thêm vài cái nữa.
Tống Á Hiên được chiều đến mức tâm trạng tốt thấy rõ. Nếu thật sự có đuôi, lúc này chắc đã vẫy đến mờ cả bóng.
Trương Chân Nguyên khoác áo dạ rồi kéo người nào đó xuống lầu. Vừa nhìn thấy hộp bánh mousse trên bàn ăn, cậu đã biết đây chắc chắn là kiệt tác của Tống Á Hiên.
"Ăn sáng bằng bánh kem?"
"Chỉ một miếng thôi."
" Anh nói câu này từ năm ngoái rồi."
Tống Á Hiên ho khan một tiếng, giả vờ như không nghe thấy. Cuối cùng Trương Chân Nguyên vẫn ngồi xuống.
Tống Á Hiên thích đồ ngọt, trong nhà lúc nào cũng chất đầy bánh kẹo. Trương Chân Nguyên thì ngược lại, khẩu vị thanh đạm, cà phê đen cũng có thể uống như nước lọc. Hai người yêu nhau lâu như vậy nhưng vẫn không ai thay đổi được ai.
Thấy cậu cầm thìa ăn bánh, Tống Á Hiên lập tức cảm thấy phần bánh của mình không còn hấp dẫn nữa. Anh chống cằm ngồi đối diện, nhìn một lúc rồi cười.
"Trương Trương."
"Hửm?"
" Em đẹp trai thật đấy."
Trương Chân Nguyên bật cười.
"Em có ngày nào không đẹp à?"
Tống Á Hiên suy nghĩ rất nghiêm túc rồi lắc đầu.
"Không có. Ngày nào em cũng đẹp. Dù hôm nay đẹp hơn một chút."
Khóe môi Trương Chân Nguyên cong lên.
Người này từ lúc mười lăm tuổi đến giờ vẫn chẳng thay đổi là bao. Rõ ràng đã hai mươi lăm tuổi, là một tiểu thuyết gia trinh thám có chút danh tiếng, nhưng đôi khi lại trẻ con đến mức khiến người khác không biết phải làm sao.
Sau bữa sáng, hai người lái xe đến quán cà phê mèo đã đặt trước từ mấy ngày trước.
Trương Chân Nguyên thích mèo. Chuyện này Tống Á Hiên biết còn rõ hơn chính cậu.
Vừa bước vào cửa, mấy con mèo béo tròn trong tiệm đã lững thững đi tới, quen thuộc cọ vào chân Trương Chân Nguyên. Cậu ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, bên cạnh đã vây quanh một vòng lông xù.
Ngược lại, đám mèo con mới vài tháng tuổi dường như thích Tống Á Hiên hơn. Hết con này đến con khác leo lên đùi anh, thậm chí có một nhóc tam thể còn ngang nhiên nằm dài trên cánh tay anh ngủ gật.
Lúc đầu Tống Á Hiên còn luống cuống.
Đến khi được nhân viên hướng dẫn vài lần, anh đã có thể thành thạo bưng bát súp thưởng, ngồi dựa vào ghế để một đám mèo nhỏ vây quanh ăn uống.
Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên khỏi đám mèo mập ú.
Bắt gặp cảnh tượng ấy.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi xuống vai Tống Á Hiên. Mấy chú mèo con chen chúc trên người anh. Người nọ cúi đầu nhìn chúng, hàng mi khẽ rũ xuống, vẻ mặt dịu dàng đến lạ.
Không biết nghĩ tới điều gì.
Trương Chân Nguyên bỗng nhiên cong môi cười.
Mười năm rồi.
Người này vẫn giống hệt những ngày đầu tiên cậu thích anh.
Buổi chiều, Trương Chân Nguyên đột nhiên muốn ăn mì. Tống Á Hiên nghe vậy liền lái xe đưa cậu đến quán mì cũ nằm trong con phố gần trường cấp ba năm xưa.
Quán ăn không lớn, biển hiệu đã bạc màu từ lâu, ngay cả bàn ghế cũng được thay mới vài lần, nhưng ông chủ vẫn nhớ bọn họ. Vừa nhìn thấy hai người bước vào đã cười hỏi hôm nay lại đến hẹn hò sao. Tống Á Hiên nghe xong liền cười đến đắc ý, kéo Trương Chân Nguyên ngồi xuống vị trí sát cửa sổ mà bọn họ từng ngồi rất nhiều năm trước.
Hai bát mì lớn nhanh chóng được mang lên. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi nước dùng quen thuộc. Tống Á Hiên cúi đầu nếm thử một miếng rồi hơi ngẩn người. Không biết là quán đã đổi công thức hay khẩu vị của anh đã thay đổi theo thời gian, anh luôn cảm thấy hương vị này không còn giống trong ký ức nữa.
Ngược lại Trương Chân Nguyên lại ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa gật đầu nói vẫn là vị cũ. Tống Á Hiên nhìn cậu một lúc rồi không tranh cãi nữa. Dù sao từ trước đến nay trong những chuyện như thế này, người quan trọng chưa bao giờ là bát mì.
Giống như mọi lần, Trương Chân Nguyên chỉ ăn được hơn nửa bát đã no. Phần còn lại đương nhiên được đẩy sang trước mặt Tống Á Hiên. Cậu chống cằm ngồi đối diện nhìn anh ăn, trong tay cầm khăn giấy gấp lung tung thành đủ loại hình dạng.
Đợi đến khi Tống Á Hiên xử lý xong bát của mình rồi lại xử lý nốt phần còn lại của cậu, ánh mắt Trương Chân Nguyên mới chậm rãi rơi xuống bụng anh. Chiếc áo len mỏng bị căng lên một chút, không còn đường nét sáu múi rõ ràng như lúc sáng nữa.
"Nhìn gì đấy?" Tống Á Hiên cảnh giác.
Khóe môi Trương Chân Nguyên cong lên. "Không có gì."
Ngón tay lại rất thành thật chọc một cái.
Mềm mềm.
Tống Á Hiên lập tức hừ một tiếng, giả vờ bất mãn kéo áo xuống che lại. Thế nhưng vẻ đắc ý trong mắt lại không giấu được. Dù sao người chọc bụng anh là Trương Chân Nguyên. Cho dù một ngày nào đó anh thật sự béo lên, người đầu tiên cười anh sẽ là Trương Chân Nguyên, nhưng người đầu tiên kéo anh đi ăn khuya chắc chắn cũng là Trương Chân Nguyên.
Ăn xong, hai người lại chạy đến công viên giải trí. Trương Chân Nguyên đứng trước bản đồ nghiên cứu hồi lâu rồi chọn tàu lượn siêu tốc đầu tiên.
Tống Á Hiên còn tưởng hôm nay cậu đột nhiên lấy được lá gan của ai đó, kết quả xuống xe chưa đầy một phút sắc mặt Trương Chân Nguyên đã trắng hơn cả tờ giấy A4. Tống Á Hiên nhịn cười đến đau bụng, bị cậu liếc một cái mới miễn cưỡng thu lại.
Sau lần đó, Trương Chân Nguyên không chịu bước chân lên bất kỳ trò cảm giác mạnh nào nữa. Hai người đi chơi xe điện đụng, ngồi vòng quay ngựa gỗ rồi lên đu quay trên cao ngắm thành phố.
Đi ngang qua khu nhà ma, Tống Á Hiên lại bắt đầu ngứa đòn. Anh đứng trước cổng nhìn một lúc rồi quay sang dụ dỗ: "Hay thử một lần đi?"
Trương Chân Nguyên nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.
"Không đi."
" Anh cõng em."
"Không đi."
" Anh đảm bảo không có gì đáng sợ."
"Ồ."
Ba phút sau, tiếng kêu thảm thiết của Tống Á Hiên vang lên giữa công viên.
Trương Chân Nguyên bình tĩnh thu tay lại, phủi phủi cổ tay áo như chưa có chuyện gì xảy ra. Đi ngang qua anh còn tiện thể để lại một câu: "Lần thứ ba mươi bảy."
Tống Á Hiên ôm cánh tay đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đuổi theo phía sau. Dù sao người đánh anh là Trương Chân Nguyên, chính là bà xã đại nhân của anh.
Cả ngày chạy khắp nơi như hai đứa trẻ mới lớn, đến tận tối hai người mới chịu yên tĩnh lại một chút. Tống Á Hiên đã đặt vé từ trước, là bộ phim mà Trương Chân Nguyên đặc biệt thích. Bộ phim ấy chiếu đi chiếu lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần công chiếu lại cậu đều kéo anh đến xem bằng được.
Điều thần kỳ nhất là dù đã thuộc gần hết lời thoại, biết rõ từng cảnh quay và thậm chí nhớ cả kết cục, lần nào xem xong Trương Chân Nguyên cũng khóc đỏ cả mắt.
Lúc đầu Tống Á Hiên thật sự không hiểu nổi.
Anh vốn là tiểu thuyết gia chuyên viết trinh thám, ngày ngày tiếp xúc với hung án, chứng cứ, động cơ phạm tội và đủ loại góc tối của con người, đối với những bộ phim tình cảm chậm rãi như thế này thực sự không có nhiều hứng thú.
Thế nhưng bởi vì Trương Chân Nguyên thích nên anh vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi xem cùng cậu. Dần dần anh phát hiện ra bản thân cũng chẳng cần hiểu nội dung nữa, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh, như vậy đã đủ đáng giá tiền vé.
Bộ phim kể về hai chàng trai gặp nhau năm mười lăm tuổi.
Một người sinh ra trong gia đình chắp vá, từ nhỏ đã quen với cảnh mẹ thay hết người chồng này đến người chồng khác. Cậu chưa từng có một mái nhà thực sự thuộc về mình, cũng chưa từng biết cảm giác được ai đó đặt lên vị trí đầu tiên là như thế nào. Người còn lại lớn lên trong cô nhi viện, ngay cả khuôn mặt cha mẹ ruột cũng chưa từng nhìn thấy. Hai người đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu, mang trong lòng những khoảng trống không cách nào lấp đầy.
Bọn họ quen nhau rất tình cờ, từ bạn học thành bạn thân, rồi từ bạn thân thành người yêu. Tình yêu của tuổi thiếu niên không có nhiều lời hứa hẹn lớn lao, chỉ là mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, cuối tuần hẹn nhau đi ăn một bát mì nóng hay chia nhau một chai nước ngọt. Sau này lớn lên, bọn họ thuê một căn hộ nhỏ, cùng nhau nuôi mèo, cùng nhau mua sắm nội thất, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Hai chiếc nhẫn bạc luôn nằm trên ngón áp út, bên trong khắc tên của đối phương, chưa từng tháo xuống.
Mọi thứ ban đầu đều rất đẹp.
Đẹp đến mức người xem gần như tin rằng bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời.
Nhưng cuộc sống chưa bao giờ chỉ có tình yêu.
Một người bận công việc đến mức thường xuyên tăng ca, người còn lại áp lực từ gia đình và sự nghiệp ngày càng lớn. Những mâu thuẫn nhỏ tích tụ từng ngày, từ chuyện ai quên mua đồ trong siêu thị, ai không trả lời tin nhắn, ai về nhà quá muộn, dần dần biến thành những cuộc tranh cãi không hồi kết. Không ai phản bội ai, cũng không ai hết yêu, nhưng những lời nói trong lúc nóng giận lại sắc bén hơn bất kỳ con dao nào.
Bọn họ bắt đầu tổn thương nhau.
Lúc đầu chỉ là vô tình.
Sau đó lại thành thói quen.
Người từng hiểu nhau nhất dường như cũng trở thành người biết rõ nhất nên đâm vào đâu mới đau.
Tám năm yêu nhau.
Tám năm đồng hành.
Cuối cùng lại kết thúc vào năm hai mươi sáu tuổi.
Không có cảnh tượng xé lòng trong mưa lớn, cũng không có ai quỳ xuống cầu xin đối phương ở lại. Bọn họ chỉ ngồi đối diện nhau trong căn hộ từng cùng nhau xây dựng, bình tĩnh tháo nhẫn xuống đặt lên bàn rồi nói lời tạm biệt.
Đến lúc kéo vali rời đi, cả hai đều không quay đầu lại. Từng cho rằng bản thân hiểu đối phương hơn bất cứ ai trên thế giới, vậy mà sau bao thăng trầm lại chỉ có thể lướt qua nhau như những người xa lạ.
Mỗi lần xem đến đoạn đó, Trương Chân Nguyên đều khóc rất nhiều.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Đèn trong rạp còn chưa sáng hẳn, cậu đã cúi đầu lau nước mắt. Tống Á Hiên thở dài, thành thạo rút khăn giấy đưa qua rồi thuận tay kéo người vào lòng. Chuyện này anh làm nhiều đến mức gần như thành bản năng.
"Khóc gì chứ?" Anh nhỏ giọng dỗ dành. "Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta."
Trương Chân Nguyên vẫn còn nghẹn giọng, dựa vào vai anh hỏi câu hỏi đã hỏi không biết bao nhiêu lần: "Sau này chúng ta có như vậy không?"
Tống Á Hiên nghe xong liền bật cười.
Mười năm.
Từ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi.
Hai người chưa từng thật sự cãi nhau một lần nào. Trương Chân Nguyên luôn dịu dàng, luôn bao dung, còn anh lại yêu cậu đến mức chỉ hận không thể đem toàn bộ những gì mình có dâng đến trước mặt người kia. Anh thật sự không hiểu nổi vì sao Trương Chân Nguyên lại lo lắng những chuyện như thế.
"Không thể nào." Anh nắm lấy tay cậu, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út. "Anh có ngu đâu."
"Trương Chân Nguyên vừa đẹp vừa tốt như thế, anh còn muốn giữ cho riêng mình cả đời. Người khác có nằm mơ cũng đừng nghĩ cướp được."
Nghe vậy, Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng bật cười.
Khóe mắt vẫn còn đỏ, nhưng nụ cười lại dịu dàng đến mức khiến trái tim người ta mềm nhũn.
Tống Á Hiên nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ.
Anh và Trương Chân Nguyên sẽ không bao giờ giống hai người trong phim.
Bọn họ nhất định sẽ cùng nhau già đi.
Nhất định sẽ đi đến cuối con đường.
Nhất định sẽ không buông tay.
Sau khi khóc xong, Trương Chân Nguyên quả nhiên lại đói bụng. Tống Á Hiên nhìn đôi mắt còn hơi đỏ của cậu mà bật cười, không cần hỏi cũng biết nên đi đâu, trực tiếp lái xe đưa người đến quán thang viên nhỏ nằm cạnh trường cao trung số một.
Quán không lớn, mặt tiền đã cũ đi rất nhiều so với trong ký ức, biển hiệu treo dưới mái hiên cũng bạc màu theo năm tháng. Hơn mười năm trôi qua, khu phố xung quanh đã thay đổi không ít, chỉ có quán thang viên này vẫn đứng ở đó, giống như một góc thời gian bị bỏ quên.
Năm đó ai cũng nói Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên là học sinh giỏi. Một người luôn đứng đầu khối, một người thành tích xuất sắc đến mức giáo viên chủ nhiệm đi đâu cũng đem ra khoe.
Thế nhưng hai học sinh gương mẫu ấy lại là nguyên nhân khiến thầy cô đau đầu không ít lần. Mỗi tiết tự học buổi tối, hai người đều tìm đủ lý do để lén chuồn ra ngoài, đi bộ qua nửa con phố chỉ để ăn một bát thang viên rồi ngồi cạnh cửa sổ nói chuyện linh tinh.
Có lần bị giáo viên tuần tra bắt gặp, cả hai còn mặt không đổi sắc viện cớ đi mua tài liệu học tập, kết quả trong túi chỉ có hai cái muỗng sứ chưa kịp cất đi.
Bà chủ quán là một người phụ nữ mặt tròn phúc hậu. Bà mở quán ở đây đã hơn hai mươi năm, chứng kiến không biết bao nhiêu đôi học sinh lén lút yêu đương rồi chia tay, cũng không ít người từng thề non hẹn biển rồi cuối cùng biến mất khỏi cuộc đời nhau. Thế nhưng Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên lại là cặp đôi khiến bà nhớ rõ nhất.
Mười năm trước là hai cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ ăn chung một bát thang viên.
Mười năm sau vẫn là hai người ấy, chỉ là đồng phục đã đổi thành áo khoác và sơ mi trưởng thành hơn.
Vừa nhìn thấy bọn họ bước vào, bà liền cười đến mức đôi mắt híp lại.
"Vẫn như cũ chứ?"
"Vẫn như cũ ạ."
Tống Á Hiên đáp cực kỳ nhanh, giống như đã chờ câu hỏi này từ rất lâu.
Bà chủ bật cười lắc đầu rồi quay vào bếp.
Hai người ngồi xuống vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ. Bên kia đường là cổng trường cao trung số một. Đã hơn chín giờ tối nhưng các dãy phòng học vẫn sáng đèn. Từng ô cửa sổ nối tiếp nhau kéo dài trong màn đêm, từ xa nhìn lại giống như một dải ngân hà nho nhỏ.
Tống Á Hiên chống cằm nhìn một lúc rồi thở dài.
"Tiếc thật."
Trương Chân Nguyên đang rót trà nóng cho anh, nghe vậy liền ngẩng đầu.
"Tiếc cái gì?"
Tống Á Hiên suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Hối hận năm đó kéo em trốn học chưa đủ nhiều."
Động tác rót trà của Trương Chân Nguyên khựng lại.
Một giây sau, cậu trực tiếp đánh lên mu bàn tay anh.
"Anh còn mặt mũi nói à?"
Tống Á Hiên bị đánh nhưng vẫn cười đến vui vẻ.
"Nếu biết sau này em làm giáo viên vật lý, năm đó anh nên kéo em trốn thêm vài buổi nữa."
"Để làm gì?"
"Để em đừng nghiêm khắc như bây giờ."
Trương Chân Nguyên tức đến bật cười.
Tống Á Hiên nhìn nụ cười ấy, khóe môi cũng vô thức cong lên. Anh thích nhất là lúc Trương Chân Nguyên cười như vậy, đôi mắt cong cong, mang theo chút bất lực lại xen lẫn cưng chiều. Mười năm trước là thế, mười năm sau vẫn là thế.
Rất nhanh, hai bát thang viên nóng hổi được mang lên.
Rõ ràng ăn cùng một quán suốt hơn mười năm, khẩu vị của hai người vẫn khác nhau hoàn toàn. Trương Chân Nguyên thích nhân mè đen, còn Tống Á Hiên lại thích nhân đậu phộng ngọt. Hai bát thang viên đặt cạnh nhau, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm dịu dàng của đường và gạo nếp.
Trương Chân Nguyên dùng muỗng nhẹ nhàng tách lớp vỏ mềm bên ngoài. Nhân mè đen sánh đặc chậm rãi chảy ra, cậu ăn rất nghiêm túc, giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nào đó.
Tống Á Hiên ngồi đối diện nhìn đến bật cười.
"Ăn ngon thế à?"
"Ừ."
"Ngon hơn anh?"
Lần này Trương Chân Nguyên thậm chí chẳng buồn trả lời.
Tống Á Hiên lại cười khúc khích một mình.
Nói đói thì đúng là đói, nhưng Trương Chân Nguyên từ trước đến nay vẫn ăn rất ít. Sáu viên thang viên lớn, cậu cố gắng lắm cũng chỉ ăn được bốn viên. Hai viên còn lại rất tự nhiên bị đẩy sang phía Tống Á Hiên.
Động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.
Tống Á Hiên nhìn hai viên thang viên nằm trong bát mình rồi lại nhìn người đối diện.
Trương Chân Nguyên chớp chớp mắt.
Ánh mắt vô tội đến mức rõ ràng đang viết mấy chữ lớn.
Anh mà từ chối là em giận đấy.
Tống Á Hiên lập tức đầu hàng.
Anh thở dài giả vờ bất lực, ngoan ngoãn ăn hết phần còn lại.
Thật ra anh đã no từ lâu rồi.
Nhưng đi ăn với Trương Chân Nguyên từ trước đến nay đâu phải chỉ để ăn.
Càng giống như dẫn theo một vị thanh tra đặc biệt, chuyên phụ trách kiểm tra xem hôm nay anh đã ăn đủ chưa, ngủ đủ chưa, có chăm sóc bản thân tử tế hay không.
Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên lại nhìn người trước mặt.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn đêm của thành phố.
Trong quán là hơi nóng của bát thang viên vẫn còn nghi ngút.
Mà Trương Chân Nguyên đang ngồi đối diện anh.
Chỉ vậy thôi.
Đã đủ khiến anh cảm thấy cuộc đời này thật sự quá tốt đẹp.
Mười giờ tối, đêm tháng mười một càng về khuya càng lạnh. Kết thúc một ngày hẹn hò đầy mãn nguyện, điều cuối cùng trong danh sách hẹn hò của hai người chính là trở về nhà, tắm nước nóng rồi chui vào chăn ấm nệm êm ngủ một giấc thật ngon.
Vừa bước ra khỏi quán thang viên, một cơn gió lạnh đã thổi tới khiến Trương Chân Nguyên vô thức rùng mình. Tống Á Hiên thấy vậy liền kéo cậu lại gần, cẩn thận cài hết từng chiếc cúc trên áo dạ, thậm chí còn chỉnh lại cổ áo cho kín hơn mới hài lòng. Anh chợt nhớ tới chiếc khăn len màu đỏ vẫn còn để trong xe, vốn dĩ định đợi lúc về nhà mới lấy ra tặng cậu, bây giờ lại vừa hay dùng tới.
Nghĩ vậy, anh lập tức quay người đi về phía bãi đỗ xe. Đi được nửa đường mới đột nhiên nhớ ra chìa khóa xe hình như vẫn nằm trong túi áo của Trương Chân Nguyên. Lúc đi hai người nắm tay , anh thuận tay nhét vào đó rồi quên mất. Tống Á Hiên bật cười vì sự đãng trí của mình, vừa định quay lại tìm cậu lấy chìa khóa thì một tràng còi xe chói tai bất ngờ vang lên.
Âm thanh ấy quá đột ngột, quá sắc bén, giống như một lưỡi dao cắt toạc màn đêm yên bình.
Tống Á Hiên theo bản năng ngẩng đầu lên.
_____._____.____
Còn Phần 2