Sau khi Phillip biến mất , người ta nghĩ Shotaro sẽ đau lòng , mất ăn mất ngủ . Nhưng không , mọi thứ sinh hoạt của anh vẫn như bình thường , vẫn có thể điều tra , cười nói và vẫn nửa mùa như xưa...nhưng không ai cũng thấy , khi chiến đấu anh vẫn vô thức gọi tên Phillip , mỗi khi điều tra , luôn vô tình theo thói quen mà tìm từ khóa , rồi tìm đến Phillip rồi lại nhớ ra sự thật buộc bản thân dừng lại hành động vô thức ấy.
Mỗi lúc như vậy , những người không biết chỉ nghĩ đó là thói quen , nhưng ai biết sẽ hiểu được , đó không chỉ là thói quen, đó còn là sự gắn kết của hai người.
Vào một ngày mưa , sau khi anh trở về , hôm nay lại phải chiến đấu với tàn dư của lũ dopant , trong lúc bảo vệ một cậu bé , anh bị thương ở tay , thật ra cũng không quá đau... Lúc về đã muộn nên Akiko đã về rồi , biết nếu gọi cho cô đến đây thì sẽ làm phiền cô mất.
Anh cố gắng lê cánh tay bị thương đi tìm hộp cứu thương , anh ngồi cố gắng để tự mình băng bó cánh tay , m.áu vẫn chảy không ngừng , mồ hôi hột đầy người....thật sự đến lúc này lại đau thấu đi được... rất giống...cũng là lúc anh vì bảo vệ người dân mà để bản thân mình bị thương nặng nề , lúc ấy , chưa có Akiko , Shotaro cũng không muốn gọi Phillip , chính lúc ấy , Phillip sốt sắng bật tung cánh cửa sắt dẫn tới tầng hầm , tay cầm theo hộp cứu thương đã mất tích từ bao giờ , mặc cho Shotaro có bảo cậu không cần lo , không để cậu chạm vào , Phillip vẫn cố chấp , vừa băng bó , vừa cằn nhằn anh
" Nè , nếu để vết thương hở như vậy thì có ngày cánh tay của anh có thể bị hoại tử đó , đúng là tên nửa mùa , không có anh , sao mà chiến đấu được đây ? Biết quý trọng bản thân hơn đi !"
" T- tôi nói là không cần cậu lo- " vết thương làm anh hít sâu một ngụm khí lạnh,rất đau, nhưng có một cơn đau còn khiến anh bận tâm hơn...từ tim, con tim anh cứ đập thình thịch , như muốn chạy ra khỏi lồng ngực anh vậy .
Sau một hồi vật lộn , anh cũng miễn cưỡng băng bó xong, nằm xuống chiếc giường gần đó , anh mường tượng lại những hình ảnh Phillip trong tâm trí cậu , từng câu nói quan tâm , từng câu cãi vã giữa hai người nhưng rồi lại làm hòa chỉ nhờ vài câu nói...Giữa hai người không biết bao nhiêu khoảnh khắc , không quá xướt mướt , không quá lãng mạn...
" Phillip...."
Anh vô thức gọi tên cậu trong căn phòng ấy , căn phòng có không biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người...
" Phillip...tôi-nhớ cậu....thật sự rất nhớ cậu.."
Anh thốt lên những câu nhớ nhung đã cất dữ trong lòng rất lâu... anh luôn cảm nhận được... có cậu ở cạnh...nhưng vẫn cô đơn quá...vẫn không kìm được momg muốn gặp cậu để rồi ôm chặt cậu trong lòng , không để cậu rời đi...một lần nào nữa...Trong khoảnh khắc ấy , anh nhận ra rồi... cậu rất quan trọng với anh, rất rất rất quan trọng với anh , từ rất lâu ấy chứ ,...anh...đã yêu người cộng sự ấy...người cùng anh trải qua những trận chiến sinh tử , người luôn lo lắng nhưng vẫn sẵn sàng tin tưởng anh , hiểu anh hơn bất cứ ai , là một nửa linh hồn của anh.
Thời gian cứ trôi , trôi mãi , nhưng lòng tin một ngày cậu sẽ trở lại , vẫn như vậy, hay còn bùng cháy hơn nữa...rồi ngày ấy đến , tròn một năm cậu biến mất , anh đã thấy.... người mà anh nhớ nhung không biết bao lâu , người cộng sự cùng anh chiến đấu , người anh yêu nhất...Phillip đã quay về , Wakana đã trao cơ thể của cô cho cậu... cô trọn cách cùng gia đình của mình xuống địa ngục , vì cô biết cậu em trai của mình còn có một gia đình khác ,quan trọng hơn cả họ, người mà cậu trân trọng nhất.
Dáng vẻ cậu vẫn như vậy , vẫn là chàng thiếu niên ngây ngô , trong sáng của lúc trước, lúc ấy , anh đã lao tới , ôm chặt cậu vào lòng như mong muốn , như muốn dữ lấy cậu để cậu không thể đi thêm một lần nào nữa , trên mặt cậu nở một nụ cười , đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà anh từng nhìn thấy ở cậu... rồi cậu vẫn về với anh , hai người vẫn có nhau... và cả trái tim cũng vậy...anh thấy... có vẻ anh càng yêu người cộng sự này hơn rồi!
____________end____________
Toi xin lõi nếu truyện quá dỡ =(((