Dưới tán hoa anh đào đang nở rộ, Takemichi đứng trước gương, hai tay siết chặt vạt áo cưới màu trắng.
Bộ shiromuku truyền thống khiến cậu trông dịu dàng hơn thường ngày. Mái tóc đen được chỉnh gọn gàng, gương mặt vốn đã thanh tú nay càng nổi bật dưới lớp trang điểm nhẹ.
"Takemichi, mày đẹp đến mức tao suýt không nhận ra luôn đấy."
Draken khoanh tay dựa cửa, bật cười.
"L-làm gì có!"
Takemichi đỏ mặt.
Dù đã cố trấn tĩnh bản thân từ sáng đến giờ, trái tim cậu vẫn đập nhanh không ngừng.
Hôm nay...
Là ngày cậu kết hôn với Mikey.
"Tới giờ rồi."
Nghe thấy tiếng gọi, Takemichi quay đầu lại.
Ở cuối hành lang, Mikey đang đứng đó.
Bộ hakama màu đen khiến hắn trông vô cùng nổi bật. Gương mặt điển trai vẫn bình thản như thường lệ, nhưng đôi mắt đen lại không giấu được sự dịu dàng khi từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía Takemichi.
Mikey khựng lại vài giây.
Rõ ràng hắn đã quen nhìn Takemichi mỗi ngày.
Nhưng hôm nay...
Đẹp đến mức hắn không thể rời mắt.
Takemichi bị nhìn đến ngượng.
"S-sao vậy?"
Takemichi hỏi thêm, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Bộ... không đẹp à?"
Mikey bước tới.
Sau đó nhẹ nhàng nâng tay cậu lên.
"Đẹp."
Chỉ một từ đơn giản.
Nhưng đủ khiến mặt Takemichi đỏ bừng.
"Manjiro!"
"Thật mà."
Khóe môi Mikey cong lên.
"Hôm nay, em là cô dâu xinh đẹp nhất, và cũng là người anh muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời."
Tiếng huýt sáo trêu chọc lập tức vang lên từ đám bạn bè đứng gần đó.
Cậu chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống.
---
Buổi lễ được cử hành trang trọng tại ngôi đền Thần đạo, dưới những tán anh đào phủ kín khoảng sân đền.
Khi Takemichi bước đi trên lối đá dẫn đến lễ đài, những cánh hoa màu hồng nhạt liên tục rơi xuống vai áo trắng.
Ở cuối con đường ấy.
Mikey đang chờ cậu.
Chú rể của cậu.
Người đã cùng cậu vượt qua biết bao đau khổ, mất mát và những lần chia ly tưởng chừng không thể cứu vãn.
Trước khi nghi lễ bắt đầu, các vu nữ (miko) tiến lên thực hiện nghi thức thanh tẩy, còn giáo sĩ Thần đạo (kannushi) trang nghiêm chủ trì buổi lễ.
Khi Takemichi đứng trước mặt mình, Mikey khẽ đưa tay ra.
Takemichi mỉm cười.
Rồi đặt tay mình vào tay hắn.
Không chút do dự.
Sau đó, dưới sự hướng dẫn của kannushi, cả hai cùng thực hiện nghi thức trao chén rượu sake san-san-kudo, lần lượt nâng chén và nhấp ba ngụm tượng trưng cho sự gắn kết của hai người.
Takemichi nhìn Mikey, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào đến mức khó thở. Đôi mắt cậu đỏ dần, sống mũi cay xè, nhưng thay vì sợ hãi hay do dự, trong ngực chỉ còn lại sự chắc chắn dịu dàng của một người cuối cùng cũng tìm được nơi để thuộc về.
Mikey cũng nhìn cậu rất lâu, ánh mắt trầm lặng mà sâu đến mức như muốn giữ trọn hình bóng Takemichi vào trong đó. Sự dịu dàng trong ánh nhìn ấy khiến không khí xung quanh như lắng xuống, để lại một cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ.
Khi những ngón tay họ siết nhẹ lấy nhau, cả hai đều cảm nhận rõ ràng sự run rẩy rất khẽ của đối phương, nhưng trên tất cả vẫn là niềm tin vững vàng và tình yêu không còn gì có thể lay chuyển.
Khoảnh khắc ấy.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân đền.
Những cánh hoa anh đào bị gió cuốn bay đầy trời.
Đẹp như một giấc mơ mà cả hai đã phải đánh đổi rất nhiều mới có thể chạm tới.
---
Tối hôm đó.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, Takemichi một mình đứng dưới gốc anh đào phía sau đền.
Bộ áo cưới trắng vẫn còn vương vài cánh hoa trên vai.
"Tìm em mãi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Takemichi quay lại.
Mikey đang bước tới. Takemichi ngẩng lên, khẽ hỏi: "Em làm gì ở đây vậy?"
Cậu mỉm cười.
"Em chỉ muốn nhìn hoa một chút thôi."
Mikey đứng bên cạnh.
Sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.
Cậu dựa vào ngực hắn.
"Anh biết không?"
"Hửm?"
"Em từng nghĩ sẽ không bao giờ có ngày hôm nay."
Mikey khẽ nhắm mắt.
Hắn hiểu hơn ai hết những gì cả hai đã trải qua.
Vì thế nên ngày hôm nay mới quý giá đến vậy.
Mikey cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu.
"Nhưng nó đã xảy ra rồi."
Hắn khẽ nói.
"Và từ hôm nay..."
"...em là gia đình của anh."
Cậu bật cười, nước mắt vô thức rơi xuống.
Giữa màn đêm phủ đầy hoa anh đào.
Không còn quá khứ đau thương.
Không còn những lần chia ly.
Chỉ còn một tương lai dài phía trước.