Bác sĩ Khương và cậu nhóc bản Nậm Ban
Tác giả: Bột nở
BL
Tháng chín về trên vùng núi Điện Biên mang theo hương lúa chín thơm nồng. Sáng sớm, sương mù còn giăng kín những sườn đồi, từ xa nhìn lại, bản Nậm Ban giống như một con thuyền nhỏ đang lững lờ trôi giữa biển mây trắng xóa. Tiếng suối Nậm Nưa róc rách dưới chân bản hòa cùng tiếng gà gáy, tiếng chó sủa và những lời gọi nhau í ới của người dân đi làm nương từ tinh mơ.
Khói bếp từ những căn nhà sàn lợp gỗ pơ mu chầm chậm bay lên, mang theo mùi xôi nếp nương mới đồ thơm lừng. Người già trong bản thường bảo mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Không phải vì trời xanh hơn hay nắng vàng hơn, mà bởi đó là mùa đoàn tụ. Người đi xa trở về, lúa trên nương đã chín vàng, những vất vả của một năm cũng dần được đền đáp bằng những mùa gặt no đủ.
Nhà trưởng bản Hà Văn Khải nằm trên khoảng đất cao nhất của Nậm Ban. Ngôi nhà sàn rộng rãi được dựng hoàn toàn bằng gỗ, phía trước là giàn bầu xanh tốt, phía sau là mấy cây mận già đã gắn bó với gia đình hơn chục năm. Lúc này, giữa sân nhà, Hà Văn Khải đang chống nạnh nhìn lên một cành cây cao.
"Tằng Chương Lanh!"
Tiếng gọi vang cả một góc sân nhưng chẳng thấy ai trả lời.
"Tằng Chương Lanh!"
Đến lần thứ hai vẫn im ắng như cũ.
Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, gân cổ gọi lớn:
"Thằng kia! Có tin tao chặt luôn cái cây mày đang trèo không?"
Trên tán lá rậm rạp, một cái đầu chậm rãi thò xuống. Chương Lanh bám lấy thân cây, cười hì hì như chẳng hề cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.
"Dạ?"
"Mày ở trên đó từ bao giờ?"
"Dạ... từ lúc Mé nấu cơm."
Ông suýt bật cười vì tức.
"Thế lên đó làm gì?"
"Con ngắm trời."
"..."
"Mùa thu đẹp mà Pó."
Cậu nói rất nghiêm túc.
Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rơi xuống gương mặt trẻ tuổi còn mang chút non nớt. Đôi mắt đen láy cong lên thành hình lưỡi liềm, sáng đến mức người ta nhìn vào chỉ thấy sự hồn nhiên và chân thành.
Chương Lanh là con út trong nhà. Hai anh chị đã lập gia đình từ lâu, chỉ còn cậu ở cùng Pó Mé. Từng xuống thành phố học vài năm rồi trở về bản, nhưng thay vì mang dáng vẻ của một người từng sống nơi thành phố, cậu vẫn giữ nguyên tính tình của đứa trẻ lớn lên giữa núi rừng. Thích leo cây, thích chạy khắp bản, thích giúp người khác, thích nghe những câu chuyện mới lạ từ bên ngoài.
Nói chính xác hơn, Chương Lanh là kiểu người rất khó đứng yên.
Vừa xuống khỏi cây, cậu đã bị Mé kéo đi xách nước. Xách nước xong lại chạy qua nhà A Tòng sửa giúp cánh cửa chuồng gà. Trên đường về còn tiện tay bế hộ bà cụ đầu bản một bó củi lớn.
Mãi tới gần trưa mới chịu trở lại ruộng nơi ông Hà đang kiểm tra bờ mương dẫn nước.
Đúng lúc ấy, từ đầu bản có người chạy tới báo tin.
"Bác Khải!"
"Đoàn bác sĩ tới rồi!"
Chương Lanh lập tức ngẩng đầu.
Đôi mắt sáng rực.
Như thể vừa nghe thấy điều thú vị nhất trong ngày.
Chiếc xe khách màu trắng xuất hiện ở khúc cua cuối cùng dẫn vào Nậm Ban.
Con đường đất đỏ không bằng phẳng khiến xe rung lắc liên tục. Hai bác sĩ thực tập ngồi phía sau đã ngủ gật từ lúc nào. Mấy cô y tá cũng chẳng khá hơn.
Chỉ có Khương Gia Lâm vẫn còn tỉnh táo.
Người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ mặc sơ mi trắng đơn giản, cặp kính gọng bạc đặt trên sống mũi cao. Anh cúi đầu xem lại danh sách thuốc men và kế hoạch khám bệnh trong hai tháng tới.
"Bác sĩ Khương."
Một cậu thực tập sinh ngồi phía sau ngáp dài.
"Thầy không mệt à?"
"Không."
"Em chịu thật."
Gia Lâm không trả lời.
Anh vốn là người như vậy.
Kỷ luật đến mức đáng sợ.
Suốt nhiều năm làm việc trong bệnh viện, hầu như chưa từng ai thấy anh bỏ sót một chi tiết nào dù nhỏ nhất. Cũng vì thế mà các bác sĩ trẻ vừa kính nể vừa sợ anh.
Một người khác ngồi cạnh cười khổ.
"Hy vọng hai tháng này thầy hiền hơn chút."
Gia Lâm ngước mắt.
"Không có hy vọng đó đâu."
Cả xe lập tức im bặt.
Khi xe tiến vào trung tâm bản, rất đông người dân đã đứng đợi từ trước.
Tiếng trẻ con ríu rít.
Tiếng người lớn chào hỏi.
Tiếng chó sủa vang cả khoảng sân rộng.
Khương Gia Lâm bước xuống xe.
Khoảnh khắc ấy, thứ đầu tiên anh cảm nhận được không phải sự náo nhiệt.
Mà là không khí.
Trong lành đến khó tin.
Không có mùi khói xe.
Không có tiếng còi.
Không có những tòa nhà bê tông chật chội.
Chỉ có gió.
Mùi lúa.
Mùi đất.
Và tiếng suối vọng từ xa.
"Chào các bác sĩ."
Một giọng nói vang lên.Gia Lâm quay đầu.
Người vừa lên tiếng là trưởng bản Hà Văn Khải— ông Hà.Bên cạnh ông còn có một cậu trai trẻ.Áo chàm đơn giản,ống quần còn dính bùn.Mái tóc bị gió núi thổi hơi rối.
Nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ.
"À con trai tôi"
Chương Lanh nhanh nhảu cúi đầu chào.
Nụ cười rạng rỡ đến mức làm người đối diện khó lòng giữ vẻ lạnh nhạt.
"Dạ chào các bác sĩ."
Khương Gia Lâm khẽ gật đầu.
Ánh mắt chỉ lướt qua cậu một lần rồi thôi.
Anh hoàn toàn không biết.
Người vừa được giới thiệu ấy sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình nhiều hơn bất kỳ ai khác trong hai tháng tới.
Buổi chiều đầu thu ở Nậm Ban luôn đến rất chậm.
Mặt trời còn treo lưng chừng sau những dãy núi xa xa, ánh nắng vàng nhạt phủ lên những thửa ruộng bậc thang như một lớp mật ong óng ánh. Gió từ đầu nguồn con suối Nậm Nưa mang theo hơi nước mát lạnh, len qua những hàng tre, xuyên qua những mái nhà sàn rồi tan vào khoảng không yên bình của bản làng.
Sau bữa cơm trưa giản dị được bà con chuẩn bị để đón đoàn bác sĩ, Hà Văn Khải dẫn mọi người tới trạm xá.
Nói là trạm xá, thực chất chỉ là một căn nhà cấp bốn được xây từ nhiều năm trước. Tường đã ngả màu, mái tôn cũng có vài chỗ hoen gỉ vì mưa nắng vùng cao. Tuy vậy, nơi đây vẫn là nơi duy nhất trong vòng hàng chục cây số để người dân tìm tới mỗi khi đau ốm.
Khương Gia Lâm đi một vòng quanh khu nhà, ghi chép cẩn thận những thứ còn thiếu.
Bàn khám.
Tủ thuốc.
Dụng cụ sơ cứu.
Nguồn điện dự phòng.
Nước sạch.
Mỗi thứ đều được anh đánh dấu rõ ràng.
Một trong hai bác sĩ thực tập đứng bên cạnh lén nhìn rồi khẽ thở dài thì thầm nhỏ.
"Em biết ngay mà."
"Sao?"
"Vừa tới nơi đã kiểm tra hết."
Người còn lại gật đầu đồng tình.
"Thầy mà không soi mới lạ."
Khương Gia Lâm ngẩng đầu.
Hai người lập tức im như thóc.
Chương Lanh đứng ngoài cửa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Khóe môi cậu giật nhẹ.
Người này đúng là đáng sợ thật.
Ban nãy lúc ăn cơm, một y tá lỡ tay làm đổ nước lên bàn, vị bác sĩ trưởng khoa kia chỉ nhìn một cái mà cô ấy ngồi thẳng lưng luôn.
Nhìn thôi đấy.
Chưa cần mắng.
Vậy mà ai nấy đều ngoan như học sinh gặp giám thị.
"Này."
Một giọng nói vang lên.
Lanh giật mình.
"Ơ?"
"Đứng đó làm gì?"
Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.
Khương Gia Lâm không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Ánh mắt bình thản.
Giọng nói trầm thấp.
"Dạ..."
"Không có việc thì đừng đứng chắn cửa."
"..."
Lanh lập tức nhảy sang một bên.
Đợi người kia đi khuất rồi mới lẩm bẩm.
"Dữ ghê."
Những ngày sau khi đoàn bác sĩ tới Nậm Ban, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Ban ngày mọi người bận rộn khám chữa bệnh cho bà con, còn Chương Lanh thì gần như trở thành trợ thủ bất đắc dĩ của trạm xá. Khi thì phiên dịch cho người già, khi lại dẫn đường tới các bản xa hơn. Cậu xuất hiện ở khắp nơi với dáng vẻ luôn tay luôn chân, khiến ai cũng quý mến.
Một buổi chiều, trong lúc Hà Văn Khải dẫn đoàn đi xem ruộng bậc thang và hệ thống mương nước quanh bản, Chương Lanh vừa từ nương trở về, trên vai còn vác bó củi. Đúng lúc ấy, A Tòng đang mải chạy theo cánh diều liền đâm sầm vào cậu. Cả hai cùng ngã xuống mương nước ven ruộng.
May mắn A Tòng không bị thương, nhưng Chương Lanh vừa định đứng dậy đã nhăn mặt vì cổ chân đau nhói. Tiếng la thất thanh của lũ trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Khương Gia Lâm là người đầu tiên nhận ra vấn đề. Anh bước tới, kiểm tra sơ qua rồi kết luận ngay cổ chân cậu đã bị trật. Không để ai giúp, anh trực tiếp ngồi xuống xử lý vết thương cho Chương Lanh.
Nhìn cậu đau đến trắng mặt nhưng vẫn cố cười trấn an A Tòng, Gia Lâm cau mày mắng:
“Biết đau mà còn cười?”
Chương Lanh chỉ biết ngơ ngác nhận lỗi.
Sau khi sơ cứu xong, anh dặn dò cậu phải nghỉ ngơi vài ngày, không được chạy nhảy hay leo trèo như thường lệ. Chương Lanh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn người bác sĩ trước mặt.
Trước lúc rời đi, cậu cúi đầu cảm ơn rất chân thành.
Với Khương Gia Lâm, đó chỉ là một lần giúp đỡ bệnh nhân bình thường.
Nhưng với Chương Lanh, từ ngày hôm ấy, vị bác sĩ khó tính kia dường như đã trở thành một người đặc biệt.
Cũng kể từ đó, trước cửa trạm xá bắt đầu xuất hiện đủ loại quà quê: lúc là xôi nếp nương còn nóng, lúc là vài quả đào rừng, khi lại là mật ong hay măng mới hái. Người mang tới lần nào cũng là Chương Lanh, còn lý do thì luôn giống nhau:
“Pó Mé em bảo đem sang cảm ơn bác sĩ.”
Ban đầu Khương Gia Lâm thấy phiền. Anh vốn không thích người khác làm gián đoạn công việc. Thỉnh thoảng còn lạnh mặt mắng:
"Không có việc gì làm à?"
"Mưa thế này còn chạy lung tung?"
Lanh sợ thật, nhưng hôm sau vẫn mò tới.
Dần dần anh quen với việc mỗi sáng có người đứng ngoài cửa hỏi:
"Bác sĩ ăn sáng chưa?"
Có hôm không thấy cậu tới, anh vô thức nhìn ra cửa tìm kiếm.
hội Hoa Ban diễn ra đúng lúc tình cảm giữa hai người bắt đầu thay đổi. Dưới sắc trắng của hoa ban và tiếng khèn, tiếng trống rộn ràng, Khương Gia Lâm lần đầu nhìn thấy Chương Lanh trong trang phục truyền thống của người Thái. Giữa đám đông náo nhiệt, anh bất giác không thể rời mắt khỏi cậu.
Hai người vô tình đi lạc khỏi đoàn, cùng tham gia các trò chơi dân gian, xem múa xòe và ném còn. Một lần va chạm khiến Gia Lâm theo phản xạ giữ lấy eo Chương Lanh. Khoảnh khắc ấy làm cả hai bối rối. Sau đó anh lấy lý do sợ cậu lạc đường mà nắm cổ tay cậu dẫn đi suốt buổi. Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là bác sĩ và người dân trong bản nữa.
Khi chỉ còn vài tuần nữa là đoàn bác sĩ kết thúc chuyến công tác, Chương Lanh bắt đầu né tránh Gia Lâm.
Cậu hiểu rõ anh rồi sẽ trở về thành phố
Còn bản thân mình vẫn thuộc về Nậm Ban.
Khoảng cách ấy khiến cậu sợ hãi.
Trong khi đó, sự vắng mặt của Chương Lanh lại khiến Gia Lâm nhận ra anh đã quen với việc có cậu ở bên từ lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông luôn lý trí ấy để cảm xúc dẫn đường.
Gia Lâm chủ động tìm gặp Hà Văn Khải.
Anh thẳng thắn thừa nhận tình cảm dành cho Chương Lanh.
Trưởng bản không nổi giận cũng không phản đối. Ông chỉ hỏi:
"Nếu một ngày nó theo cậu xuống xuôi, cậu có chắc mình sẽ bảo vệ được nó không?"
Gia Lâm không hứa những điều hoa mỹ.
Anh chỉ nói:
"Cháu không muốn mang em ấy đi khỏi nơi mình yêu quý. Cháu chỉ muốn tương lai của em ấy có cháu trong đó."
Câu trả lời ấy khiến ông im lặng, một lúc lâu sau ông đành thở dài gật đầu.
Ngày đoàn bác sĩ rời bản cũng là ngày đau lòng nhất.
Chương Lanh cố gắng không tới tiễn vì sợ mình không giữ nổi cảm xúc. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chạy tới trước lúc xe khởi hành.
Cậu tặng Gia Lâm chiếc vòng bạc tự tay làm.
Lần đầu tiên trước mặt mọi người, Gia Lâm không che giấu nữa. Anh nhận lấy món quà, đeo chiếc vòng của mình cho cậu rồi nói:
"Đợi anh."
Hai từ đủ nói lên nỗi lòng ấp ủ bấy lâu, chỉ là câu từ giản đơn nhưng có sức nặng bằng cả trái tim.
Chương Lanh từng lo sợ.
Anh thường xuyên gọi điện, gửi thư và tìm cách quay lại Điện Biên mỗi khi có cơ hội.
Nửa năm sau, anh trở lại Nậm Ban giữa mùa hoa ban nở.
Lần này không phải với tư cách trưởng đoàn bác sĩ.
Mà là người đàn ông muốn chính thức nắm tay Chương Lanh bước tiếp.
Dưới gốc cây ban trắng cạnh con suối Nậm Nưa, Khương Gia Lâm nói với cậu:
"Anh đã quay lại rồi."
Và lần này, anh không rời đi nữa.
Kết thúc bằng hình ảnh mùa xuân trên bản Nậm Ban, hoa ban phủ trắng sườn núi, người dân quây quần bên bếp lửa lễ hội. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, Khương Gia Lâm và Hà Chương Lanh đứng cạnh nhau.
"Có những người bước vào cuộc đời mình bằng một chuyến đi ngắn ngủi, nhưng lại ở lại bằng những năm tháng rất dài."