Tác giả: Diệp Thu
Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình, Thanh xuân vườn trường, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Thâm tình, HE.
Nhân vật chính: Tiêu Vân × Chu Tuyết Lan
VĂN ÁN
Năm mười mười bảy tuổi, Chu Tuyết Lan viết vào chiếc lá phong khô một lời tỏ tình chưa một lần dám gửi:
“Tiêu Vân, thanh xuân của tớ gói gọn trong chiếc bóng của cậu.”
Cô cứ ngỡ tình yêu tuổi học trò của mình sẽ giống như những chiếc lá bàng mùa thu, âm thầm rơi rụng xuống sân trường rồi tan vào cát bụi. Nhất là khi nhìn thấy anh rạng rỡ bên một người con gái khác xứng đôi hơn cô rất nhiều.
Nhưng cô không biết rằng, phía sau chiếc bóng của cô luôn có một ánh mắt thủy chung dõi theo. Anh gom nhặt từng chiếc kẹp tóc cô lơ đãng đánh rơi, khóa chặt phong thư xanh cô định lén lút phi tang, và dịu dàng thắp sáng mùa thu của cô bằng một lời hứa trưởng thành.
“Bốn năm không phải là thời gian ngắn, nhưng nếu người ở cuối chặng đường là cậu, tớ nhất định sẽ không đi lạc.”
CHƯƠNG 1: CHIẾC KẸP TÓC HOA ĐÀO BIẾN MẤT
Mùa thu năm mười bảy tuổi của Chu Tuyết Lan bắt đầu bằng tiếng ve hoài niệm xao xác và những dải nắng hanh vàng đổ dài qua ô cửa kính lớp 11A3.
Tuyết Lan là một cô gái mờ nhạt, luôn giấu mình sau làn tóc mái dày và lặng lẽ quan sát thế giới qua chiếc bóng của một người: Tiêu Vân chàng tiền đạo chủ lực của đội bóng trường, rực rỡ như một áng mây trên trời cao.
Mỗi buổi chiều tan học, Tuyết Lan luôn nán lại hành lang tầng ba để nhìn xuống sân bóng, nơi chiếc áo số 7 đẫm mồ hôi tung bay trong gió. Cô nhìn anh cười rạng rỡ nhận nước từ những nữ sinh khác, rồi khẽ cụp mắt, lùi sâu hơn vào bóng tối. Cô và anh, giống như hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ có điểm chạm.
Một buổi chiều vội vã né tránh cô bạn thân để giấu đi tâm sự đơn phương, Tuyết Lan không hề hay biết chiếc kẹp tóc hoa đào bằng nhựa trong suốt món đồ duy nhất cô dùng để cố định lọn tóc mai đã tuột ra, rơi xuống sàn gạch hành lang phát ra một tiếng "tạch" rất khẽ. Cô bước xuống cầu thang, tay vô thức vuốt tóc, mãi đến khi ra khỏi cổng trường mới nhận ra chiếc kẹp đã mất. Cô thở dài, tự nhủ một chiếc kẹp rẻ tiền thế kia, chẳng đáng để quay lại tìm.
Nhưng cô không biết rằng, mười phút sau đó, một bóng người cao lớn bước lên hành lang vắng. Tiêu Vân cúi người nhặt chiếc kẹp tóc hoa đào lên. Vết xước nhỏ ở rìa nhựa và mùi hương dầu gội hoa bưởi nhạt nhòa khiến anh khẽ mỉm cười. Anh không vứt đi, mà lặng lẽ bỏ nó vào sâu trong túi quần.
---
CHƯƠNG 2: HỘP SỮA VỊ DÂU TRÊN BÀN HỌC
Sáng thứ Ba, Tuyết Lan đến lớp với tâm trạng rã rời. Nhưng vừa đặt cặp xuống bàn, cô bỗng khựng lại. Ngay chính giữa bàn là một hộp sữa vị dâu còn lạnh ngắt, vỏ hộp vương những giọt nước ngưng tụ. Và bên cạnh nó, chiếc kẹp tóc hoa đào đang nằm ngoan ngoãn dưới ánh nắng ban mai.
Tuyết Lan đưa mắt nhìn quanh lớp, cố tìm xem có ai đang nhìn mình không. Nhưng cô chợt nhớ ra sáng nay, lúc vào cổng trường, hình như cô thấy bóng dáng chiếc áo đỏ đứng tựa vào cột hành lang tầng một, tay cầm một hộp sữa. Lúc đó cô còn buồn ngủ nên không để ý, nhưng bây giờ nhớ lại, trái tim cô bỗng thắt lại.
Suốt giờ học, đầu óc cô rối bời. Đến giờ ra chơi, khi đi ngang qua hành lang lớp 11A1 của Tiêu Vân, Tuyết Lan theo thói quen lại cúi đầu. Nhóm nam sinh ồn ào bước ra, bước chân Tiêu Vân bỗng chậm lại một nhịp ngay cạnh cô. Tiếng cậu bạn đi sau oang oang:
"Tiêu Vân, trưa nay tao mua dùm mày cái gì đó ở căng-tin mà nhớ nhầm mày thích cam chứ không phải dâu, thôi tao uống luôn rồi nhé!"
Giọng Tiêu Vân trầm thấp đáp lại: "Mày thì lúc nào cũng mơ mơ màng màng..."
Câu nói ấy như quả bom nổ chậm trong lòng Tuyết Lan. Cô bất giác ngước đầu lên. Qua khoảng cách vài mét giữa sân trường náo nhiệt, ánh mắt Tiêu Vân chuẩn xác chạm thẳng vào cô. Anh không né tránh, nhìn chiếc kẹp tóc trên đầu cô rồi chậm rãi cong môi cười. Anh giơ bàn tay lên, ngón trỏ khẽ chạm vào vành tai mình một ký hiệu riêng chỉ hai người hiểu rồi quay lưng đi thẳng.
Gió thu thổi qua, cuốn theo những chiếc lá bàng xoay tròn trong không trung. Tuyết Lan nghe tiếng lòng mình vỡ òa. Hóa ra, không phải cô tự đa tình. Hóa ra, từ rất lâu rồi, anh đã nhìn thấy cô.
---
CHƯƠNG 3: LÁ THƯ MÙA THU
Cơn lốc tình cảm tuổi học trò ập đến quá nhanh khiến Tuyết Lan vừa ngọt ngào vừa lo sợ. Nhất là khi cô tình cờ nghe được tin Tiêu Vân sẽ đi du học ngay sau khi mùa thu này kết thúc. Nỗi nghẹn ngào dâng lên, cô thức cả đêm viết hết nỗi lòng vào một phong thư màu xanh mâm xôi, kẹp bên trong một chiếc lá phong khô đỏ thắm. Cô viết: "Tiêu Vân, thanh xuân của tớ gói gọn trong chiếc bóng của cậu." Cô không định gửi, chỉ muốn giữ lại làm chút kỷ niệm cuối cùng.
Ngày học cuối cùng trước khi Tiêu Vân bay, cả trường xôn xao như tổ ong vỡ. Tuyết Lan mang phong thư xanh trong cặp, cảm giác như mang theo một quả bom có hẹn giờ. Cô định bụng giờ ra chơi sẽ lén ra gốc cây bàng già phía sau trường để chôn giấu hoặc vứt đi bất cứ điều gì cũng tốt hơn là để nó tồn tại trong cặp sách thêm một phút nào nữa.
Nhưng khi cô đang luống cuống đứng dưới tán lá bàng chớm đỏ, một bóng cao lớn đã thình lình đổ xuống từ phía sau.
"Cậu định phi tang cái gì đấy?" Giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên làm Tuyết Lan giật bắn mình, phong thư xanh trên tay tuột ra rơi xuống đất.
Cô hoảng hốt định nhặt lại, nhưng bàn tay to lớn của Tiêu Vân đã nhanh hơn một bước. Anh nhặt phong thư lên, ánh mắt lướt qua nét chữ nắn nót ghi tên mình bên ngoài. Tuyết Lan xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, quay người muốn bỏ chạy nhưng đã bị anh bước một bước dài chặn ngay trước mặt.
"Chu Tuyết Lan, trốn chạy là thói quen của cậu à?" Tiêu Vân nhìn cô, ánh mắt thâm trầm nhưng tràn đầy dung túng. Anh thong thả bóc phong thư, lấy ra chiếc lá phong khô và đọc dòng chữ trên đó.
Dưới gốc bàng già rơi rụng, Tiêu Vân không cười cợt. Anh lấy từ trong cặp sách ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra trước mắt cô. Bên trong hộp, ngoài phong thư xanh vừa nhặt, là năm sáu chiếc kẹp tóc hoa đào giống hệt nhau. Tuyết Lan sững người hóa ra suốt thời gian qua, anh đã âm thầm giữ lại từng chiếc kẹp cô đánh rơi.
"Cậu tưởng cậu chỉ đánh rơi kẹp tóc một lần thôi sao? Lần nào nhặt được tớ cũng đợi cậu quay lại tìm, nhưng cậu toàn bỏ đi." Tiêu Vân dịu dàng cúi người, tự tay cài lại chiếc kẹp tóc lên mái tóc đang rối vì gió của cô."Tớ không thích dâu, tớ mua sữa dâu là vì thấy cậu hay uống cùng bạn. Tớ cũng không thích chạy bộ lên tầng ba, tớ lên đó là vì có người luôn đứng nhìn tớ từ trên ấy."
Nước mắt Tuyết Lan vô thức rơi xuống, bao nhiêu tự ti, thầm mến trong suốt những năm tháng qua đều được sưởi ấm. Tiêu Vân đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên má cô, giọng nói kiên định:
"Tớ nhặt được ánh mắt cậu dõi theo tớ mỗi buổi chiều. Tớ nhặt được cả sự rụt rè và lặng lẽ của cậu. Bốn năm du học không phải là thời gian ngắn. Nhưng nếu cậu bằng lòng đợi, mùa thu bốn năm sau, tớ sẽ về cưới cậu. Được không?"
Tuyết Lan gật đầu trong tiếng nấc, ôm chặt lấy anh dưới bầu trời thu lộng gió. Cô thì thầm vào ngực áo anh: "Bốn năm không phải là thời gian ngắn, nhưng nếu người ở cuối chặng đường là cậu, tớ nhất định sẽ không đi lạc."
---
CHƯƠNG 4: MÙA THU BỐN NĂM SAU
Mùa thu bốn năm sau.
Cửa ga đến của sân bay quốc tế chật kín người. Chu Tuyết Lan của tuổi hai mươi mốt đã trưởng thành, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ nhàng, nhưng bên tai vẫn trung thành cài một chiếc kẹp tóc hình hoa đào bằng nhựa trong suốt. Cô bồn chồn đứng nhìn dòng người ra vào tấp nập. Tim đập loạn nhịp y như buổi sáng năm mười bảy tuổi ấy khi cô thấy hộp sữa dâu còn lạnh ngắt trên bàn học, và một tia hy vọng mỏng manh lần đầu thắp sáng bầu trời tẻ nhạt của cô.
"Tuyết Lan!"
Một tiếng gọi trầm ấm quen thuộc vang lên giữa đám đông ồn ào. Tuyết Lan ngẩng đầu, qua làn kính, một chàng trai cao lớn, mặc chiếc măng-tô màu xám tro đang đẩy hành lý bước nhanh về phía cô. Vẫn là ánh mắt thâm tình ấy, vẫn là nụ cười có thể sưởi ấm cả mùa thu se lạnh.
Tiêu Vân buông tay xe đẩy, bước đến trước mặt cô không một chút do dự. Anh không nói lời nào, chỉ dịu dàng ôm chầm lấy cô vào lòng, tham lam hít hà mùi hương hoa bưởi quen thuộc trên mái tóc cô.
Anh buông cô ra, ngón tay thanh mảnh thong thả chạm vào chiếc kẹp tóc hoa đào bên tai cô, khẽ cười: "Xem ra lần này, cậu giữ kẹp tóc rất kỹ, không để rơi nữa."
Tuyết Lan mỉm cười rạng rỡ, chủ động đan mười ngón tay mình vào bàn tay ấm áp của anh: "Vì tớ biết, người nhặt kẹp tóc của tớ đã trở về rồi."
Tiêu Vân bật cười, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Trong mắt anh, cô vẫn là cô gái mờ nhạt năm mười bảy tuổi nhưng lần này, cô là người duy nhất sáng rực trong ánh nhìn của anh.
Gió mùa thu ngoài cửa kính sân bay thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu mùa. Nhưng trong cái nắm tay siết chặt của họ, mùa thu năm ấy chưa bao giờ thực sự kết thúc. Lời hẹn ước dưới gốc bàng già, cuối cùng đã đơm hoa kết trái vẹn nguyên.
HẾT
Sáng đăng vội quá, giờ em sửa lại cho nội dung truyện đầy đủ.