Mùa hè năm mười mười tám tuổi trôi qua trong tiếng ve kêu râm ran và áp lực kinh hoàng của những kỳ thi bước ngoặt. Cánh cửa trường cấp ba khép lại bằng một lễ trưởng thành đầy nước mắt, cũng là lúc Hạ An đem cất cuốn sổ da màu nâu cũ kỹ cùng tất cả những ký ức về Vũ Phong vào góc sâu nhất của tủ quần áo. Cô tự hứa với lòng mình, khi bước chân vào giảng đường đại học, cô sẽ phải là một Hạ An hoàn toàn khác—mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và không còn sống bằng cái bóng của một người.
Hạ An đậu vào trường Đại học Kinh tế theo đúng nguyện vọng của gia đình. Ngày đầu tiên đến trường nhận lớp, không khí náo nhiệt và sự rộng lớn của giảng đường đại học khiến một người có thiên hướng hướng nội như cô cảm thấy ngột ngạt. Tiếng nói cười xa lạ, tiếng loa thông báo từ các câu lạc bộ, tiếng bước chân rộn rã trên những bậc cầu thang đá hoa cương... mọi thứ đều quá khác so với dãy hành lang gạch bông cũ kỹ dài năm mươi bốn mét ngày xưa.
Cô ôm tập tài liệu dày cộp trước ngực, cố tìm một chỗ ngồi thật khuất ở những hàng ghế phía sau của hội trường lớn. Thế nhưng, ngay khi cô vừa ổn định chỗ ngồi và ngước mắt lên nhìn bảng thông tin, toàn bộ thế giới xung quanh cô như đột ngột nhấn nút tạm dừng.
Cách cô khoảng năm hàng ghế về phía trước, ở ngay trung tâm của một nhóm tân sinh viên đang rôm rả làm quen, là một chàng trai mặc áo thun đen đơn giản. Anh đang hơi chống cằm, nghiêng đầu lắng nghe người bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười để lộ chiếc răng khểnh quen thuộc. Ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính hành lang, chiếu thẳng lên bờ vai rộng vững chãi ấy.
Là Vũ Phong.
Trái tim vốn dĩ đã được cô ép phải bình lặng suốt ba tháng hè bỗng chốc đập loạn nhịp, điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cũng học trường này. Anh thuộc khoa Quản trị Kinh doanh, còn cô thuộc khoa Kế toán. Hai chuyên ngành khác nhau, nhưng lại cùng chung một tòa nhà, cùng chung một giảng đường đại học.
Đêm hôm đó về phòng trọ, Hạ An đã vùi mặt vào gối khóc một trận nức nở. Đó là những giọt nước mắt vừa bất lực, vừa tủi hờn nhưng lại xen lẫn một niềm hạnh phúc nhen nhóm không thể gọi tên. Hóa ra, ông trời không muốn cô quên anh. Hoặc giả, sợi tơ duyên mỏng manh mà cô hằng gìn giữ suốt ba năm qua vẫn chưa chịu đứt.
Năm thứ tư của sự đơn phương chính thức bắt đầu, giữa một không gian rộng lớn và mênh mông hơn rất nhiều so với cự ly năm mươi bốn mét ngày xưa.
Nhưng Hạ An của tuổi mười chín đã không còn là cô bé nhút nhát, thu mình trong chiếc kén bảo vệ của ngày trước. Cô gom hết dũng khí để thay đổi bản thân. Cô cắt phăng mái tóc dài bù xù để thay bằng kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp năng động, tôn lên chiếc cổ thanh tú. Cặp kính cận năm độ dày cộp được thay thế bằng kính áp tròng tiện lợi, để lộ đôi mắt tròn, trong veo như nước hồ thu. Cô học cách chọn những bộ trang phục vừa vặn, học cách chăm sóc da và mỉm cười tự tin khi giao tiếp với mọi người xung quanh.
Ấy vậy mà, có một thứ duy nhất dẫu cô có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi: thói quen dõi theo một bóng hình.
Ở giảng đường đại học rộng lớn với sức chứa hàng trăm sinh viên, Hạ An luôn là người đến sớm nhất hoặc muộn nhất. Cô cố tình chọn những góc khuất phía sau để có thể bao quát được toàn bộ hội trường, và quan trọng hơn là để ngắm nhìn anh.
Cô biết anh đã nhanh chóng trở thành ngôi sao mới của câu lạc bộ bóng rổ trường đại học. Cô biết anh vẫn duy trì thói quen uống một ly Americano đá ít đường vào mỗi buổi sáng trước khi vào tiết học đầu tiên. Đôi khi, ở những lối đi chung đông đúc của căng tin hay hành lang thư viện, anh lướt qua cô như hai người xa lạ. Mùi hương bạc hà thanh mát trên áo anh thoáng bay qua, để lại một Hạ An đứng chết trân tại chỗ, bàn tay siết chặt quai ba lô, chỉ dám quay đầu lại nhìn theo cái dáng cao gầy ấy khuất dần sau dòng người qua lại.
Mối tình đơn phương của năm thứ tư không còn là những cây kẹo mút vị dâu tây trong hộc bàn mỗi chiều thứ Sáu, mà nó đã biến thành những ánh nhìn thầm lặng trộn lẫn trong hàng nghìn ánh nhìn khác hướng về anh, âm thầm, kiên nhẫn và xót xa.