Trong một văn phòng, hơi lạnh từ máy lạnh phả xuống xung quanh phòng.
Tôi co người lại, thở mạnh một hơi. Tay thì vẫn đang gõ lách tách trên chiếc bàn phím cơ.
"Này, chị gửi tài liệu cho cưng rồi đó. Nhớ xem đấy." - Chị đồng nghiệp bên cạnh tôi ló đầu qua tấm kính nói.
"Vâng. À mà chị, chị có biết phòng trọ nào gần đây không?" - Tôi vội đáp lời.
Vì mới chuyển lên đây nên hiện tại tôi vẫn đang ở nhà bạn. Lịch sinh hoạt của tôi và nó cứ như mỗi người ở nửa vòng Trái Đất vậy. Năm nay tôi cũng đã 26 tuổi, đang có công việc ổn định.
"Ra vậy, em muốn tách ra ở riêng. Chị có biết căn trọ do bạn chị quản lí đó, em đến thử xem."
Nói xong, tự nhiên chị ấy khựng lại, nhìn ngang ngó dọc. Cẩn thận vươn người về phía tôi, thì thầm.
"Em đưa cái này cho bả, bả giảm giá tiền thuê trọ cho em. Giá thuê cũng hơi chát đó, nhưng mà xứng đáng cưng à."
Tôi đưa tay cầm lấy tấm thẻ đó, xoay mặt trước rồi lại xoay mặt sau nhìn chằm chằm.
*5 giờ chiều ngày hôm đó*
Tôi xách đống hành lí của mình, bắt xe đến địa điểm mà chị đồng nghiệp đã gửi cho tôi.
Giờ này là cao điểm, mọi người đông đúc tan làm. Riêng tôi đã về sớm hơn một tiếng để chuẩn bị.
Đến địa điểm, tôi kéo hành lí của mình đứng trước tòa nhà, ngước lên nhìn.
Ngoái mỏi cả cổ, tôi hồi hộp đi vào. Chào đón tôi là một cô gái xinh đẹp, mái tóc có chút rối mù.
"Thuê nhà hả gái?" - Chị ta vừa gặm ổi vừa ngồi đó hỏi tôi.
Tôi chỉ gật nhẹ, chị ta nhận được đáp án liền chỉ tay lên phía trước.
"Đi lên tầng đi, ở tầng 3 có nhà trọ."
Tôi tiếp tục kéo vali lên, gật đầu chào chị ta.
Lúc này đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều.
Vừa thấy căn phòng tôi đã mê tít, liền chốt phòng luôn. Lúc trả tiền mới nhớ ra tấm thẻ hồi sáng, vội đưa cho bà chủ. Bà chủ cầm tấm thẻ, trầm ngâm rồi nhìn tôi cười.
"Cô giảm cho cháu 20% nhé, chịu không?"
Nghe vậy tôi muốn ngã ngựa, tận hai mươi phần trăm ai mà ngưỡng lại được! Đúng là sống nhờ quan hệ nó khác!
*7 giờ tối cùng ngày*
"Alo, mẹ ạ? À, con vừa tắm xong đây. Chỗ trọ này cũng tốt." - Tôi dùng vai và đầu kẹp chiếc điện thoại lại, hai tay vẫn còn đang nấu đồ ăn.
Phòng trọ chỗ tôi khu vực ăn là dùng chung. Mặc dù đã có phòng vệ sinh riêng, nhưng bên ngoài vẫn có phòng vệ sinh dùng chung.
"Tết này con nhớ về nhà đón giao thừa đấy nhé! Trời ngày càng trở lạnh hơn rồi, con mặc nhiều lớp áo vào. Con là dân văn phòng ngồi máy lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ, không bệnh được mới lạ!"
Biết mẹ quan tâm như vậy tôi cũng chỉ ậm ừ, an ủi cho mẹ bớt phiền lòng.
*9 giờ tối cùng ngày*
Tôi đang ngồi mở chiếc máy tính, đọc bộ truyện yêu thích nhất của mình.
Nhìn vào góc phải bên dưới máy tính, đã hơn chín giờ tối. Tôi vội dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ.
Có lẽ do không quên nơi mới nên tôi có chút khó chịu. Nằm trên giường đã lâu mà tôi cứ trở mình liên tục.
Từ căn phòng bên cạnh tôi nghe thấy tiếng động, tôi ngóc đầu lên. Nhìn về phía bức tường trước mắt.
Lồm ngồm bò xuống giường, trong đêm tĩnh lặng.
Gió thổi vi vu, ngoài ban công. Tôi bước thật chậm rãi ra ngoài.
Ánh trắng sáng chiếu vào phòng. Xa xa lại nghe tiếng xe chạy qua rồi nhanh chóng chìm vào im lặng.
Ngoài hành lang im ắng đến nỗi. Chỉ cần thở cũng nghe được tiếng nhau.
Tôi nghe thấy tiếng âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh. Rõ ràng là có ai đó đang chơi nhạc cụ.
Tôi từ từ kéo túi đậu đến. Ngồi xuống, lắng nghe âm thanh bên cạnh.
Rất dịu, cứ như người đó đang muốn bày tỏ hết nỗi lòng qua từng nốt nhạc.
Sau đó tôi thiếp đi lúc nào không hay.
*Sáng hôm sau*
Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, tôi mở mắt. Hốt hoảng bò tới chiếc điện thoại.
"Cái gì? 8 giờ sáng rồi ư?!"
Tôi hốt hoảng chạy đến tủ áo, lấy quần. Chưa kịp lấy áo, tôi chợt nhận ra.
Hình như hôm nay là chủ nhật.
Tức tối, tôi vò mái tóc mình. Sau một phen hú hồn tôi lại rơi vào trạng thái ngoái ngủ.
"A!" - Tôi vừa mở cửa đi được vài bước đã tông phải ai đó.
"Xin lỗi, xin lỗi! Tô-" - Ngước lên nhìn đối phương, tôi bị vẻ đẹp của hắn làm cho tỉnh ngủ lần hai.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ.
Hóa ra người hôm qua chơi nhạc là hắn.