Desire
Tác giả: 🕊️§𝕸𝖔𝖗𝖎𝖆𝖗𝖙𝖍🪽
Công sở;Ngôn tình
Người ta vẫn luôn nói rằng Lâm là kiểu đàn ông mà ai cũng muốn tin cậy.
Anh lịch sự, điềm đạm, nói năng vừa đủ, ánh mắt luôn giữ một độ ấm vừa phải như thể đã được đo đạc cẩn thận để không làm ai thấy khó chịu. Ở công ty, Lâm là người đầu tiên đến và gần như luôn là người cuối cùng rời đi. Anh biết cách nhớ tên từng đồng nghiệp, biết ai thích cà phê đen, ai không ăn hành, ai đang buồn vì chuyện gia đình. Những cử chỉ ấy khiến anh trở thành một sự hiện diện an toàn, quen thuộc, không có gì đáng nghi ngờ. Nếu ai đó hỏi đến Lâm, hầu hết sẽ mỉm cười và nói rằng anh tử tế. Có người còn nói anh có lẽ quá tử tế.
Chỉ có điều, không ai biết rằng mọi thứ tử tế ấy đều được luyện tập.
Lâm không sinh ra với một trái tim hiền lành. Anh học cách đeo nó vào như người ta mặc một chiếc áo sơ mi phẳng phiu trước khi bước ra ngoài. Mỗi sáng, anh soi gương rất lâu, không phải để chỉnh tóc hay cà vạt, mà để xác nhận biểu cảm trên mặt mình trông đủ bình thường. Đôi mắt anh phải dịu. Khóe môi anh phải thả lỏng. Giọng nói anh không được nhanh quá, không được chậm quá. Anh đã mất nhiều năm để trở nên giống một người đàn ông bình thường đến mức gần như hoàn hảo. Một con người có thể đứng giữa đám đông mà không một ai nhận ra bên dưới lớp da bình thản ấy là một vực sâu đói khát.
Và rồi, vào một buổi chiều mưa tháng Mười, anh nhìn thấy Nguyệt.
Cô đứng dưới mái hiên đối diện tòa nhà công ty, tay ôm tập hồ sơ đã ướt một góc, tóc dính mấy hạt mưa li ti. Thành phố bị xóa nhòe trong làn nước xám, nhưng cô lại nổi bật một cách kỳ lạ, như một vệt sáng bị bỏ quên giữa những khuôn mặt vội vã. Cô không đẹp theo cách khiến người khác phải dừng lại vì choáng ngợp. Nguyệt đẹp theo kiểu khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút, rồi lâu hơn nữa, cho đến khi nhận ra mình đã vô thức ghi nhớ từng đường nét trên mặt cô.
Lâm đã nhìn cô qua lớp mưa ấy, và ngay lúc đó, trong anh có thứ gì đó khẽ dịch chuyển.
Không phải rung động. Cũng không hẳn là ham muốn theo nghĩa thông thường. Đó là một cảm giác sâu và nặng hơn, như một chiếc móc sắt lạnh lẽo cắm thẳng vào lồng ngực rồi từ từ kéo trái tim anh về một hướng không thể cưỡng lại. Anh biết rất rõ cảm giác này là gì, bởi anh đã từng trải qua nó trước đây. Không nhiều lần. Nhưng đủ để hiểu rằng khi nó đến, mọi thứ khác sẽ trở nên nhỏ bé và vô nghĩa.
Nguyệt vào công ty làm thực tập sinh ở phòng thiết kế. Cô được giao cho một góc bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi ánh sáng mỗi sáng chiếu lên mái tóc cô như một lớp bụi vàng rất mỏng. Cô không ồn ào, cũng không cố gắng gây chú ý. Cô làm việc chăm chỉ, hơi lúng túng khi bị gọi bất ngờ, và luôn có thói quen cắn nhẹ môi dưới khi tập trung. Những điều nhỏ nhặt ấy nhanh chóng lọt vào mắt Lâm như những mũi kim, cắm sâu từng chút một vào phần mềm yếu nhất trong anh.
Ban đầu, anh chỉ quan sát.
Đó là việc rất tự nhiên. Anh tự nhủ như vậy. Con người nào chẳng quan sát người khác? Anh chỉ muốn biết cô là người thế nào, có thích nghi được với nơi này không, có gặp khó khăn gì không. Những lý do nghe hợp lý đến mức ngay chính anh cũng suýt tin.
Anh biết cô uống trà chanh thay vì cà phê. Biết cô hay đến sớm hơn giờ làm mười phút nhưng luôn phải đứng ngoài hành lang vài phút trước khi bước vào vì không quen gặp quá nhiều người cùng lúc. Biết cô có thói quen chạm đầu ngón tay lên cổ tay trái mỗi khi nghĩ ngợi. Biết cô thường quên mang ô, và vào những hôm quên, áo khoác cô sẽ ướt một mảng ở vai. Anh cũng biết cô hay cười khi nghe ai đó kể chuyện ngớ ngẩn, và tiếng cười của cô không lớn, nhưng lại làm không khí xung quanh bỗng nhẹ đi.
Lâm lưu tất cả những điều đó trong đầu như thể mình chỉ đang ghi chép một bản danh sách công việc.
Nhưng đêm xuống, khi căn hộ của anh chìm trong im lặng, anh sẽ ngồi trước màn hình máy tính, nhìn vào khoảng tối phản chiếu gương mặt mình trên mặt kính, và nghĩ đến Nguyệt bằng một sự chăm chú gần như bệnh hoạn. Anh tự hỏi tóc cô có mùi gì sau cơn mưa. Anh tự hỏi cổ tay cô mảnh đến mức nào khi khép hờ trong lòng bàn tay mình. Anh tự hỏi liệu cô có tin tưởng anh không, nếu một ngày nào đó anh đứng sát hơn một chút, chạm vào vai cô, nói rằng đừng lo, có anh ở đây rồi.
Ý nghĩ ấy khiến ngực anh nóng lên.
Nó cũng khiến anh sợ.
Bởi Lâm hiểu rất rõ mình không phải kiểu người biết dừng lại khi đã bắt đầu muốn một thứ gì đó.
Một tuần sau, Nguyệt bị quản lý giao thêm việc gấp, ở lại muộn đến tối. Toà nhà thưa người, hành lang kéo dài như một đường hầm ánh sáng trắng lạnh. Khi cô bước ra khu vực in tài liệu, đèn cảm ứng phía đầu hành lang bật lên từng dải mờ nhạt, bóng cô đổ dài trên nền gạch. Lâm đứng gần đó, vừa tắt máy tính vừa giả vờ kiểm tra điện thoại. Anh đã chờ khoảnh khắc này suốt cả chiều, nhưng khi nó đến, anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc.
“Em vẫn chưa về à?” anh hỏi bằng chất giọng đều đặn như mọi ngày.
Nguyệt giật mình rất khẽ rồi quay lại, nụ cười thoáng qua trên môi. “Em còn phải in nốt tài liệu. Anh Lâm cũng muộn thế?”
“Có vài việc chưa xong.”
Anh dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua chồng giấy cô đang ôm. “Để anh giúp.”
Cô thoáng lúng túng. “Không cần đâu ạ, em làm được.”
Lâm mỉm cười. Một nụ cười vừa đủ thân thiện, vừa đủ nhã nhặn, không một điểm nào đáng để nghi ngờ. “Không sao. Trời mưa, một mình em ôm nhiều thế này khó đi lắm.”
Nguyệt do dự vài giây rồi cuối cùng cũng đưa giấy cho anh.
Chỉ có thế thôi, nhưng Lâm cảm thấy như mình vừa chạm được vào một phần quan trọng của cô. Tờ giấy trong tay anh còn mang theo chút ấm của bàn tay Nguyệt, và cảm giác ấy làm toàn thân anh căng lên âm thầm. Anh bước cạnh cô về phía thang máy, giữ khoảng cách không gần quá, không xa quá. Mọi thứ anh làm đều rất đúng mực. Một đồng nghiệp tốt. Một người đàn ông tử tế.
Nhưng khi cánh cửa thang máy khép lại, khi hai người chỉ còn đứng đối diện trong khoảng không nhỏ hẹp phản chiếu ánh đèn vàng, Lâm bỗng nhìn thấy hình ảnh cô trong tấm gương kim loại. Khuôn mặt cô yên tĩnh, hơi cúi xuống, những sợi tóc con dính nhẹ nơi thái dương. Đó là một hình ảnh đơn giản, gần như vô hại. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong Lâm lại trỗi dậy, sắc lạnh và đói khát, đến mức anh phải siết chặt ngón tay mình để không làm lộ ra.
Anh muốn giữ cô ở lại trong chiếc hộp nhỏ này. Muốn thang máy không bao giờ đi đến tầng trệt. Muốn cánh cửa kia không mở ra, để thế giới bên ngoài không thể chạm vào cô. Muốn cô chỉ còn cách nhìn anh, chỉ còn cách nghe giọng anh, chỉ còn cách tồn tại trong phạm vi ánh mắt anh cho phép.
Thang máy dừng.
Nguyệt bước ra trước, còn Lâm đi sau, trên môi vẫn là nụ cười hoàn hảo như mặt nạ.
Anh không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu theo dõi cô ngoài giờ làm.
Ban đầu chỉ là tình cờ.
Anh nói với chính mình rằng đường về nhà anh và cô trùng lặp. Rằng thành phố này rộng nhưng thói quen của con người thì lại hẹp. Rằng việc đi cùng một đoạn cũng chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng rồi, những “tình cờ” ấy ngày càng nhiều. Lâm nhớ cô thích ghé vào cửa hàng tiện lợi bên góc phố để mua sữa hạt. Nhớ cô thường đeo tai nghe bên tai phải nhưng hiếm khi bật nhạc to. Nhớ lối cô đi bộ về khu trọ nhỏ nằm phía sau khu chợ, nơi đèn đường vàng vọt và những gốc cây già đứng im như chứng nhân câm lặng. Anh nhớ cả việc mỗi tối cô sẽ dừng lại rất ngắn trước cổng, ngước lên xem cửa sổ phòng mình đã sáng hay chưa.
Lâm quan sát cô như người ta theo dõi nhịp tim của chính mình.
Anh không xâm phạm quá sớm. Anh hiểu rằng dục vọng nếu bị nuông chiều quá vội sẽ trở nên lộ liễu và thô ráp. Còn anh muốn điều này đẹp đẽ hơn. Anh muốn sự chiếm hữu của mình không giống cướp đoạt, mà giống một sự trở về. Muốn Nguyệt tự nguyện bước vào vòng tay anh, tự nguyện gọi tên anh bằng giọng nói mềm và tin tưởng nhất. Muốn đến một ngày, khi cô nhìn anh, cô sẽ không còn nhớ thế giới nào khác ngoài anh nữa.
Mỗi kế hoạch nhỏ trong đầu anh đều được ủ ấm bằng sự kiên nhẫn của kẻ đã quen chờ đợi.
Anh bắt đầu bằng những món quà rất kín đáo. Một hộp trà cô từng nhắc là thích nhưng không dễ mua. Một cây bút tốt hơn để dùng cho bản vẽ. Một chiếc khăn tay màu nhạt đặt trong ngăn bàn vào lúc cô vừa rời khỏi chỗ ngồi, kèm một mẩu giấy không tên: “Trời trở lạnh, giữ ấm.” Anh không bao giờ ký tên. Anh muốn cô đoán. Muốn cô tò mò. Muốn cô bắt đầu nghĩ về một người vô hình đang âm thầm chú ý đến mình.
Nguyệt có vẻ bối rối, nhưng không sợ. Cô hỏi mọi người trong phòng xem ai đã để món đồ đó. Không ai biết. Cô đứng ở bàn làm việc, nhìn cái khăn rất lâu, rồi cười nhẹ như thể chuyện này chỉ là một trò đùa nhỏ. Lâm ngồi cách đó vài mét, tay vẫn gõ bàn phím, tâm trí lại đang âm thầm run lên vì vui sướng.
Cô đã giữ nó lại.
Chỉ một điều đó thôi cũng đủ làm anh phấn khích cả ngày.
Từ hôm ấy, anh biết mình phải tiến chậm hơn. Cô chưa thuộc về anh. Cô vẫn còn là một phần của thế giới này, một người có quyền đi đến bất kỳ đâu, mỉm cười với bất kỳ ai, và vô tình khiến trái tim anh phát điên chỉ bằng một cái nhìn. Điều đó không thể kéo dài mãi. Lâm hiểu. Và chính vì hiểu, anh càng kiên nhẫn.
Anh dựng nên quanh cô một mạng lưới vô hình.
Người bảo vệ ở khu trọ bắt đầu quen mặt anh vì “anh đồng nghiệp hay ghé qua đưa đồ”. Cô hàng quán đầu ngõ biết anh thích mua thêm đồ ngọt mà “không phải cho mình”. Quản lý ở công ty thấy anh thường ở lại muộn cùng Nguyệt nên mặc nhiên cho rằng anh chỉ đang giúp đỡ một thực tập sinh mới. Mỗi nhận định ấy giống một viên gạch anh lặng lẽ đặt xuống, xây dần thành một bức tường đẹp đẽ và vững chắc. Bức tường che chắn cho cô. Và cũng là chiếc lồng dành riêng cho cô.
Có một đêm, mưa rất lớn.
Lâm đứng trong bóng tối dưới mái hiên phía đối diện khu trọ của Nguyệt, áo khoác sẫm màu gần như hòa vào màn đêm. Anh nhìn lên cửa sổ phòng cô. Ánh đèn vẫn sáng. Bóng cô in mờ lên rèm cửa, lúc cúi xuống, lúc đứng dậy, lúc dừng lại rất lâu bên bàn. Không hiểu sao, chỉ nhìn thấy như vậy thôi cũng làm anh thấy lòng mình dịu xuống. Anh yêu cảm giác biết cô đang ở đó. Yêu việc một phần thế giới của cô nằm trong tầm mắt mình. Yêu sự thật rằng, ngoài kia mưa gió có dữ dội thế nào, cô vẫn chưa biến mất.
Nhưng rồi có tiếng gõ cửa.
Bóng Nguyệt thoáng khựng lại. Sau đó cô đi về phía cửa. Lâm đứng im, đầu ngón tay lạnh dần. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông lạ xuất hiện nơi ô cửa nhỏ, dáng vẻ hơi khom, tay cầm ô, nói gì đó mà anh không nghe rõ. Nguyệt mở cửa ra một khe hẹp. Hai người trao đổi vài câu. Người đàn ông đưa cho cô một túi giấy. Cô nhận lấy, gật đầu. Cửa khép lại.
Lâm không biết mình đã cứng người trong bao lâu.
Khi anh nhìn thấy tên đàn ông kia rời khỏi cổng khu trọ, mọi thứ trong anh bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Một cơn lạnh sâu hoắm lan dọc sống lưng. Anh không nhìn thấy được người đó là ai. Không nghe được họ đã nói gì. Không biết túi giấy kia chứa thứ gì. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là có người khác đã đứng trước cửa cô. Có người khác đã làm cô mở cửa. Có người khác đã chạm vào rìa đời sống của cô trước anh.
Chỉ một điều nhỏ như vậy thôi cũng đủ để bản năng của Lâm co rút lại thành một mũi dao.
Khi cánh cửa sổ phòng cô tắt đèn, anh vẫn còn đứng dưới mưa rất lâu.
Tối hôm sau, Nguyệt đến công ty với đôi mắt hơi mệt. Cô bảo mình bị mất ngủ vì hàng xóm ồn ào. Lâm nghe, gật đầu, đưa cho cô một ly nước ấm. Anh không hỏi gì thêm. Không cần hỏi. Anh đã biết người đàn ông đêm qua là ai nhờ một cuộc gọi ngắn gọn trong giờ nghỉ trưa. Chủ nhà trọ. Người đến báo rằng có thư từ chuyển nhầm, chỉ thế thôi.
Lâm cầm điện thoại trong tay, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Một “chuyển nhầm” vô tình ấy đã khiến Nguyệt mở cửa.
Và nếu một ngày nào đó, một “vô tình” khác khiến cô mở cửa với người khác, Lâm không chắc mình còn giữ được vẻ bình tĩnh này nữa.
Từ hôm đó, anh bắt đầu nghĩ đến những cách khác.
Anh nghĩ đến việc đón cô sau giờ làm thường xuyên hơn. Nghĩ đến việc sửa chiếc xe đạp cũ của cô, để cô không phải tự đi qua những con đường tối. Nghĩ đến việc đưa cho cô chìa khóa dự phòng căn hộ của anh “phòng khi em cần giúp đỡ”, như một mồi câu đặt rất khéo để rút ngắn khoảng cách. Anh nghĩ đến việc học thêm những thứ cô thích để có thể trò chuyện với cô lâu hơn. Anh nghĩ đến cách khiến cô quen với sự hiện diện của mình đến mức một ngày nào đó, cô sẽ không còn nhận ra đâu là thói quen, đâu là sự phụ thuộc.
Nhưng cùng lúc ấy, trong lòng anh vẫn còn một ngọn lửa đen khác cháy âm ỉ.
Ngọn lửa muốn đẩy nhanh mọi thứ.
Muốn cột cô lại ngay bây giờ. Muốn giữ cô trong căn phòng chỉ có anh. Muốn xóa sạch mọi dấu vết của những kẻ khác. Muốn nhìn cô hoảng loạn rồi dịu xuống trong tay anh, muốn nghe cô gọi tên anh bằng giọng vỡ vụn. Muốn cảm nhận cơ thể cô run lên vì anh, vì sợ hãi, vì lệ thuộc, hay vì bất cứ thứ gì khác cũng được. Miễn là cô thuộc về anh.
Những ý nghĩ ấy khiến Lâm vừa say mê vừa ghê tởm chính mình.
Anh biết chúng là sai. Biết nếu để lộ ra, anh sẽ mất tất cả. Biết một người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng anh chưa từng là một người bình thường theo cách người khác hiểu. Anh chỉ là một kẻ đã học cách cười đúng lúc, nói đúng câu, và chôn giấu tất cả những phần tối nhất của mình thật sâu. Đủ sâu để thế giới tưởng rằng anh an toàn.
Còn Nguyệt, cô thì quá sáng.
Những người quá sáng thường có xu hướng thu hút bóng tối.
Một buổi chiều cuối tuần, anh tình cờ gặp cô ở hiệu sách. Hay đúng hơn, anh đã đảm bảo mình “tình cờ” ở đó. Cô đang đứng trước kệ sách văn học, tay chạm vào gáy một cuốn tiểu thuyết mỏng. Lâm bước tới, gọi tên cô bằng giọng vừa đủ ngạc nhiên, như thể hai người thật sự chỉ vô tình gặp nhau.
Nguyệt quay lại, mắt mở to hơn một chút. “Anh Lâm?”
Anh cười. “Em cũng thích đọc sách ở đây à?”
Cô gật đầu. “Em chỉ ghé mua chút thôi.”
Lâm nhìn cuốn sách trong tay cô. “Tác giả này viết không tệ. Nhưng kết thúc hơi buồn.”
Nguyệt ngẩng lên, có vẻ bất ngờ vì anh biết điều đó.
“Anh đã đọc rồi?”
“Rồi.” Anh nghiêng đầu, nét mặt bình thản đến hoàn hảo. “Anh đoán em hợp kiểu truyện này.”
Một câu nói rất đơn giản. Nhưng có gì đó trong ánh nhìn của Lâm khiến Nguyệt khựng lại rất khẽ. Cô nhìn anh thêm một giây, rồi cười ngượng ngùng, cúi xuống lật bìa sách. “Sao anh lại đoán vậy?”
“Vì em có vẻ là người sẽ thích những thứ đẹp nhưng buồn.” Anh nói rất khẽ. “Giống như em thường nhìn ra ngoài cửa sổ lúc nghỉ trưa.”
Nguyệt im lặng.
Giữa những hàng sách cao và mùi giấy mới, khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên mỏng manh đến nguy hiểm. Lâm nhận ra điều đó trước cả cô. Anh thấy bờ vai cô căng nhẹ, thấy nhịp thở của cô thay đổi gần như không thể nhận ra. Anh biết mình vừa bước quá gần một ranh giới nào đó. Nhưng anh không lùi lại. Anh chỉ giữ nụ cười dịu dàng trên môi, như một người bạn tốt đang nói chuyện bình thường.
Sau cùng, Nguyệt cúi xuống, lật thêm vài trang rồi nói rất nhỏ: “Em không buồn đến thế đâu.”
Lâm nhìn cô, và trong khoảnh khắc ấy, anh suýt nữa bật cười.
Không buồn đến thế ư?
Cô không biết rằng anh đã nhìn cô đủ lâu để hiểu ngay cả những khoảng lặng của cô cũng có hình dạng. Cô không biết rằng anh đã yêu cả những gì cô cố giấu đi. Không biết rằng chỉ một câu trả lời của cô thôi cũng đủ khiến anh muốn kéo cô sát hơn, giữ chặt hơn, xóa đi vẻ bình thản đang bảo vệ cô khỏi việc nhận ra mình đã bị ai đó để mắt từ rất lâu.
Anh chỉ nói: “Vậy thì tốt.”
Nhưng ngay khi cô quay đi, ngón tay anh đã siết mạnh quanh cạnh kệ sách, móng tay cấn vào da đau nhói mà anh không hề để tâm.
Bởi anh hiểu một điều.
Mạng lưới anh dệt quanh Nguyệt đã bắt đầu khép lại.
Và một khi con mồi đã nhận ra có thứ gì đó trong bóng tối đang dõi theo mình, cuộc chơi sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.