【 Hiên Nguyên 】 Kinh Niên _ P2+ NT
Tác giả: Nhất Niệm Mạc Ly
BL
Một chiếc xe từ phía đối diện đang lao tới với tốc độ kinh người, đèn pha trắng lóa liên tục nhấp nháy. Có người đang hét lên, có người đang chạy tránh sang hai bên, tất cả mọi thứ dường như đều trở nên hỗn loạn. Thế nhưng trong mắt anh lại chỉ còn lại duy nhất một bóng người.
Trương Chân Nguyên.
Cậu vẫn đứng ở nơi cũ.
Cách anh không xa.
Não bộ như chết đứng trong khoảnh khắc ấy. Anh muốn chạy tới, muốn kéo cậu ra, muốn bảo cậu tránh đi, nhưng cơ thể lại giống như bị thứ gì đó ghim chặt xuống mặt đất. Anh chỉ vừa bước được một bước thì tiếng va chạm nặng nề đã vang lên.
Rầm.
Thế giới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống. Giống như một con diều đứt dây, nhẹ đến đáng sợ, cuối cùng lại đáp xuống ngay bên cạnh nơi anh đang đứng.
Máu đỏ thẫm nhanh chóng lan ra trên mặt đường lạnh lẽo.
Tống Á Hiên cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình như bị rút cạn. Anh cúi đầu nhìn người dưới chân, nhìn gương mặt dịu dàng thanh tú đã quen thuộc suốt mười năm qua giờ nhuốm đầy máu, nhìn đôi mắt từng sáng ngời mỗi khi cười với anh lúc này lại trống rỗng không còn tiêu cự.
Anh muốn hét lên.
Muốn ôm lấy cậu.
Muốn nói với cậu rằng đừng ngủ.
Nhưng cổ họng giống như bị ai bóp nghẹt, chỉ phát ra được những tiếng nức nở đứt quãng.
Anh quỳ xuống, đôi tay run rẩy vươn về phía trước. Chỉ cần chạm được vào cậu thôi, chỉ cần chạm được vào Trương Chân Nguyên thôi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm tới vạt áo nhuốm máu kia, bàn tay anh lại bắt đầu tan biến.
Từng hạt cát nhỏ theo gió bay đi.
Từ đầu ngón tay.
Đến cổ tay.
Đến cánh tay.
Giống như anh vốn chưa từng tồn tại ở nơi này.
Tống Á Hiên ngây người nhìn đôi tay đang dần biến mất của mình, sau đó lại nhìn về phía Trương Chân Nguyên. Cơn đau dữ dội từ tận sâu trong linh hồn bỗng chốc trào lên, giống như có ai đó dùng dao cùn chậm rãi khoét mở lồng ngực anh, lôi trái tim ra rồi nghiền nát hết lần này đến lần khác.
Trương Chân Nguyên của anh.
Người yêu của anh.
Chỉ còn hai tháng nữa thôi.
Hai tháng nữa bọn họ sẽ kết hôn.
Hai tháng nữa bọn họ sẽ có một gia đình thực sự thuộc về riêng mình.
Chỉ còn hai tháng nữa thôi mà.
Cuối cùng anh cũng gào lên được. Tiếng gọi ấy như xé rách cổ họng, mang theo toàn bộ tuyệt vọng và đau đớn của hai mươi năm trời.
"Trương Chân Nguyên!"
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
Tống Á Hiên khựng lại.
Bên tai truyền tới giọng nói non nớt của một đứa trẻ.
"Chú ơi... Chú sao vậy ạ?"
"Vì sao chú lại đứng đây khóc một mình thế?"
_____.______.______
Ngoại truyện góc nhìn của Trương Chân Vũ:
Công ty cho nhóm nhân sự chủ chốt của dự án nghỉ sớm để chuẩn bị cho chuyến công tác dài hạn sang Đức vào tháng sau.
Lúc lái xe rời khỏi bãi đỗ, trời đã nhá nhem tối. Ngồi cả ngày trong văn phòng khiến phần lưng và cổ vai đau nhức, tôi tiện tay bật điện thoại lên xem thì phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ con gái.
Con bé năm nay sáu tuổi, cứ đến mùa đông là lại nổi hứng muốn ăn kẹo mạch nha. Trước đây tôi từng lén vợ mua cho nó vài lần, kết quả đổi lại là một chiếc răng sâu cùng mấy đêm khóc đến long trời lở đất. Từ đó về sau tôi không dám mua nữa, nhưng mỗi lần tan làm vẫn sẽ tiện đường ghé qua tiệm bánh mua cho nó hai chiếc mochi nhỏ.
Xe chạy ngang qua khu vực gần trường cao trung số một.
Tôi theo thói quen liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai mươi năm trôi qua, khu phố này đã thay đổi rất nhiều. Những cửa hàng cũ lần lượt đóng cửa rồi lại mở ra những cửa hàng mới. Người đến rồi đi, biển hiệu đổi rồi lại đổi, ngoài quán thang viên nằm ở góc đường đối diện trường học vẫn còn tồn tại, hầu như chẳng còn thứ gì giống như trong ký ức nữa.
Ngay bên cạnh quán thang viên là một ông lão đang ngồi bán hoa cúc. Những bó cúc trắng được buộc chỉnh tề đặt bên chân ông.
Không hiểu vì sao, chỉ một thoáng nhìn ấy lại khiến tôi nhớ tới cuộc điện thoại vào một buổi tối tháng mười một năm ngoái.
Khi đó tôi đang họp.
Mẹ gọi tới.
Lúc bắt máy, tôi còn tưởng bà gọi để hỏi chuyện sức khỏe của ba.
Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc , rất lâu sau, mẹ mới nghẹn ngào nói được một câu.
"Tống Á Hiên mất rồi."
Nghe thấy tin ấy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được không phải kinh ngạc.
Mà là nhẹ nhõm.
Giống như một sợi dây đã bị kéo căng quá lâu, cuối cùng cũng đứt.
Mười năm.
Tống Á Hiên dùng mười năm để tự giam mình trong một ngày không tồn tại. Mà cuối cùng, cậu ấy cũng chịu buông tha cho chính mình.
Tang lễ được tổ chức rất đơn giản.
Người tới viếng lại nhiều hơn tôi tưởng.
Có đọc giả của cậu ấy, có bạn bè cũ, có đồng nghiệp trong giới xuất bản, còn có rất nhiều người tôi chưa từng gặp qua.
Dòng người nối dài từ ngoài cổng nhà tang lễ.
Ai cũng mang theo hoa.
Ai cũng mang theo tiếc nuối.
Cha mẹ nhà họ Tống đã già đi rất nhiều. Mới năm trước, tóc họ chỉ lấm tấm bạc. Đến khi đứng trước linh đường của đứa con trai cả, mái đầu gần như đã trắng hoàn toàn.
Em trai và em gái của Tống Á Hiên cũng đã lập gia đình. Hai người đứng bên cạnh cha mẹ tiếp đón khách viếng, đôi mắt đều đỏ hoe.
Thế nhưng ngoài đau lòng ra, tôi vẫn nhìn thấy trong ánh mắt họ một chút cảm giác như được giải thoát.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết.
Mười năm qua, người đau khổ nhất không phải người nhà họ Tống.
Mà chính là Tống Á Hiên.
Ngày đưa tang, tôi cùng ba mẹ đến dự.
Dù chưa từng tổ chức hôn lễ ,dù chưa từng nhận giấy chứng nhận nào. Nhưng trong lòng hai gia đình từ lâu đã coi đối phương là người một nhà. Cho nên chúng tôi vẫn xuất hiện với thân phận thông gia.
Khi quan tài được hạ xuống huyệt mộ, tôi đứng phía sau đám người nhìn rất lâu.
Bên cạnh vị trí mới đào kia là một ngôi mộ khác. Trên bia đá có khắc cái tên mà suốt mười một năm qua tôi chưa từng quên.
Trương Chân Nguyên.
Cuối cùng.
Sau mười năm trời quanh quẩn giữa thực tại và ký ức. Tống Á Hiên cũng trở về bên cạnh em trai tôi.
Tôi đứng phía sau đám người, nhìn công nhân nghĩa trang lấp từng xẻng đất cuối cùng xuống huyệt mộ. Gió cuối thu thổi qua nghĩa trang mang theo chút lạnh lẽo quen thuộc, giống hệt ngày Trương Chân Nguyên được đưa tới nơi này.
Mười năm.
Thật ra cũng không dài như tôi từng nghĩ.
Dài đến mức một đứa trẻ sơ sinh biết đi biết chạy, đủ để một sinh viên mới ra trường lập gia đình sinh con, nhưng lại ngắn đến mức mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy những chuyện xảy ra năm ấy chỉ như mới hôm qua.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Tống Á Hiên, cũng nhớ lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy cười. Khi đó hai đứa đều mới mười lăm tuổi, là học sinh nổi tiếng của trường cao trung số một. Thành tích tốt, ngoại hình đẹp, giáo viên nào gặp cũng yêu thích, thế nhưng cũng chính là hai đứa khiến thầy cô đau đầu nhất.
Tôi lớn hơn Chân Nguyên hai tuổi, khi ấy không ít lần bị giáo viên gọi lên văn phòng nhắc nhở, bảo tôi để ý hai đứa em này nhiều hơn một chút. Nhưng nói thật, chuyện tôi quản nổi hay không là một chuyện, còn hai đứa nó có chịu nghe hay không lại là chuyện khác.
Hôm nay trốn tiết tự học đi ăn thang viên, ngày mai lại trèo tường ra ngoài mua đồ ăn đêm. Bị bắt gặp thì ngoan ngoãn nhận lỗi, bộ dạng thành khẩn đến mức giáo viên cũng mềm lòng, quay đầu một cái lại chứng nào tật nấy.
Tính cách hai đứa giống nhau đến kỳ lạ, đều lì lợm, đều cố chấp, nhận định chuyện gì là không chịu quay đầu. Cho nên khi biết hai đứa yêu nhau, phản ứng đầu tiên của tôi không phải phản đối mà là sửng sốt. Ai mà ngờ được hai thằng nhóc ngày nào cũng khoác vai bá cổ, hở ra là cãi nhau rồi lại dính lấy nhau ấy cuối cùng lại thành người yêu.
Lúc đầu vì muốn tôi giữ bí mật, hai đứa thay phiên nhau nịnh nọt đủ kiểu. Tống Á Hiên vốn dẻo miệng, thấy tôi là anh anh em em gọi rất ngọt, Trương Chân Nguyên thì biết tôi thích ăn gì, lâu lâu lại mang về cho tôi một phần.
Hai đứa làm đủ mọi cách khiến tôi đau cả đầu. Thế nhưng bí mật ấy cuối cùng cũng không giữ được bao lâu. Lên đại học năm thứ nhất, chuyện của hai đứa bị gia đình phát hiện. Nhà tôi không phải gia đình quá bảo thủ, phía trước lại có tôi làm ví dụ nên ba mẹ tuy bất ngờ nhưng vẫn chấp nhận.
Nhà họ Tống thì khác. Tôi còn nhớ rất rõ lần đó Tống Á Hiên bị bác trai đánh cho một trận, vậy mà thằng nhóc ấy vẫn cứng đầu không chịu nhận sai, càng không chịu chia tay. Trương Chân Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao, hai đứa giống như quyết tâm đấu sức với cả thế giới.
May mà cuối cùng vẫn thắng.
Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tình yêu của họ thật sự đã đi qua được những năm tháng khó khăn nhất. Gia đình chấp nhận, bạn bè chúc phúc, công việc ổn định, tương lai rộng mở. Ngay cả hôn lễ cũng đã chuẩn bị xong.
Tôi còn nhớ ngày Trương Chân Nguyên chạy về nhà báo tin, khi ấy nó đã là giáo viên rồi, bình thường đứng trên bục giảng lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc, vậy mà hôm đó lại vui đến mức giống hệt thằng nhóc mười lăm tuổi năm nào. Nó ngồi trên sofa nói liên tục cả buổi tối, từ địa điểm tổ chức lễ cưới, khách mời, nhẫn cưới cho đến chuyện nên mặc bộ lễ phục nào.
Nói đến cuối cùng còn cười bảo đã mất ngủ hai đêm liên tiếp vì quá mong chờ. Tôi khi ấy còn trêu nó chẳng có tiền đồ, yêu nhau mười năm rồi mà vẫn như mới yêu ngày đầu.
Nó chỉ cười.
Tôi cũng cười.
Không ai ngờ được đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em trai mình cười vui vẻ như thế.
Ông trời cho họ mười năm bên nhau, lại chỉ thiếu đúng hai tháng cuối cùng.
Ai cũng nghĩ đó chỉ là một mối tình mà thôi.
Con người vốn có trái tim, cũng có khả năng tự chữa lành. Đau đớn đến đâu rồi cũng sẽ bị thời gian mài mòn. Tôi nghĩ vậy, ba mẹ tôi nghĩ vậy, ngay cả cha mẹ nhà họ Tống cũng nghĩ vậy. Chúng tôi đều chờ đợi một ngày nào đó Tống Á Hiên có thể bước ra khỏi ngày mười bảy tháng mười một ấy, tiếp tục sống cuộc đời vốn thuộc về cậu.
Dù sao thì cậu vẫn còn trẻ.
Vẫn còn sự nghiệp.
Vẫn còn gia đình.
Vẫn còn cả một tương lai dài phía trước.
Tôi từ lâu đã coi Tống Á Hiên như em trai mình. Nhìn cậu ngày ngày gầy đi, nhìn đôi mắt vốn luôn sáng ngời ấy dần trở nên trống rỗng, trong lòng cũng không tránh khỏi sốt ruột. Chúng tôi vừa chờ vừa nhìn, tháng đầu tiên sau tang lễ, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Cậu đi làm, tiếp tục viết sách, thậm chí còn trả lời tin nhắn của bạn bè như trước. Chúng tôi đều cho rằng thời gian đang phát huy tác dụng.
Mãi đến tháng thứ hai.
Mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát.
Tống Á Hiên nhốt mình trong phòng. Căn phòng vốn dùng để làm việc dần dần bị những bức ảnh của Trương Chân Nguyên lấp đầy. Trên bàn là ảnh, trên tường là ảnh, trong giá sách cũng là ảnh. Có lần tôi đến tìm cậu, cửa phòng hé mở, Tống Á Hiên đang ngồi dưới sàn nhà, trong tay ôm một khung ảnh. Cậu vừa cười vừa nói chuyện với người trong ảnh, nói được vài câu lại bắt đầu khóc.
Khi ấy tôi mới nhận ra.
Cậu không phải không chấp nhận được cái chết của Trương Chân Nguyên.
Mà là hoàn toàn từ chối tiếp nhận nó.
Ngày mười bảy tháng mười một năm đầu tiên, chúng tôi nhìn thấy cậu ăn mặc chỉnh tề ra ngoài từ sáng sớm. Mọi người đều nghĩ cuối cùng cậu cũng muốn bắt đầu lại. Cho đến khi một đoạn video được đăng lên mạng.
Trong video ấy, Tống Á Hiên đứng trước quán thang viên cạnh trường cao trung số một, nghiêng đầu cười với khoảng không bên cạnh mình. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn thêm.
Mà bên cạnh cậu.
Rõ ràng không có ai cả.
Sau đó chúng tôi mới biết, ký ức của cậu đã mắc kẹt lại ở ngày hôm đó.
Cậu tự tạo cho mình một Trương Chân Nguyên.
Rồi ngày qua ngày lặp lại buổi hẹn cuối cùng ấy.
Tống Á Hiên vốn là một nhà văn nổi tiếng trên mạng. Cậu chưa từng giấu giếm chuyện tình cảm của mình, những độc giả theo dõi cậu nhiều năm gần như đều biết đến Trương Chân Nguyên. Ban đầu mọi người còn cảm thông, còn đau lòng, nhưng thời gian trôi qua, trên mạng bắt đầu xuất hiện đủ loại tranh cãi.
Có người nói cậu si tình.
Có người nói cậu đáng thương.
Cũng có người mắng cậu là kẻ điên.
Nhưng Tống Á Hiên dường như chẳng nghe thấy gì cả.
Năm thứ hai.
Năm thứ ba.
Năm thứ tư.
Rồi năm thứ mười.
Cậu vẫn sống trong ngày mười bảy tháng mười một ấy.
Có người từng quay được cảnh cậu ngồi khóc trong một rạp chiếu phim. Đó là bộ phim mà Trương Chân Nguyên rất thích khi còn sống. Mười năm trước xem cùng nhau, người khóc luôn là Trương Chân Nguyên, còn Tống Á Hiên chỉ thấy khó hiểu.
Mười năm sau, người khóc đến không thể đứng vững lại là cậu.
Video chỉ ghi lại được một câu.
Tống Á Hiên vừa khóc vừa cười nói:
"Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi."
Một bộ phim.
Xem đi xem lại suốt hai mươi năm.
Cuối cùng chỉ để hiểu được cảm động mà người mình yêu từng nhìn thấy. Tống Á Hiên từng nói với Trương Chân Nguyên rằng cậu muốn một đời một kiếp một đôi người.
Về sau tôi mới biết, hóa ra cậu thật sự làm được.
Từ mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, cậu dùng mười năm để yêu Trương Chân Nguyên. Từ hai mươi lăm tuổi đến ba mươi lăm tuổi, cậu lại dùng thêm mười năm để nhớ về em ấy.
Người ngoài đều nói Tống Á Hiên điên rồi.
Nhưng có lẽ đối với cậu, thứ thật sự điên cuồng không phải chấp niệm ấy. Mà là một ngày nọ tỉnh dậy, phát hiện trên thế giới này không còn Trương Chân Nguyên nữa.
Một người dừng lại ở tuổi hai mươi lăm.
Một người cũng để tâm trí mình ở lại năm hai mươi lăm tuổi ấy.
Mãi đến mười năm sau.
Cậu mới chịu đuổi theo người kia.
Tôi đặt hai bó cúc trắng xuống trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Trên bia đá là hai bức ảnh đen trắng đã bị năm tháng mài mòn đi đôi chút.
Trong ảnh, hai thiếu niên mười tám tuổi mặc lễ phục cử nhân đứng sát bên nhau, cười đến rạng rỡ. Khi ấy họ vừa tốt nghiệp, cả tương lai còn trải dài phía trước.
Ai cũng cho rằng cuộc đời của hai đứa rồi sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ có công việc ổn định, sẽ có gia đình riêng, sẽ cùng nhau già đi như những gì từng hứa hẹn. Thế nhưng cuối cùng cả hai đều im lặng nằm lại nơi nấm mồ lạnh lẽo này .
Tôi nhìn hai tấm bia thật lâu rồi mới ngồi xuống. Chai rượu mang theo được mở ra, ba chiếc chén nhỏ đặt trên nền đá lạnh. Tôi rót đầy hai chén đặt trước mặt hai đứa, chén còn lại giữ cho mình. Gió cuối thu lướt qua nghĩa trang, mang theo hơi lạnh quen thuộc khiến đầu ngón tay cũng có chút tê buốt.
"Anh sắp đi xa rồi."
Tôi nâng chén rượu lên, khẽ cười một tiếng.
"Lần này công ty điều sang Đức, chắc phải ở lại hai năm. Nếu thuận lợi thì có khi còn định cư luôn."
Dĩ nhiên chẳng có ai trả lời.
Mười một năm qua tôi đã quen với sự im lặng này rồi.
Tôi ngửa đầu uống cạn chén rượu, sau đó lại ngồi kể cho hai đứa nghe những chuyện xảy ra trong năm vừa rồi. Kể sức khỏe của ba mẹ vẫn ổn, kể em gái Tống Á Hiên sinh thêm một bé trai rất kháu khỉnh, kể con gái tôi ngày nào cũng nghịch ngợm đến mức giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện cho phụ huynh. Có đôi lúc nhìn con bé chạy khắp nhà, tôi lại nhớ đến Trương Chân Nguyên khi còn bé, cũng là bộ dạng chẳng chịu ngồi yên như thế.
Nói rồi nói, chính tôi cũng không biết mình đang kể cho ai nghe nữa.
Bởi vì từ rất lâu rồi, những người từng biết câu chuyện của hai đứa đã dần bước tiếp. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, người già rồi sẽ già đi, trẻ con rồi sẽ lớn lên, những người còn sống đều đang bận rộn với cuộc đời của riêng mình. Chỉ có hai đứa vẫn mãi mãi dừng lại ở nơi này.
Tôi cúi đầu nhìn hai tấm bia đá trước mặt, cổ họng bỗng nghẹn lại. Đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn không biết nên cảm thấy tiếc nuối cho Trương Chân Nguyên hay nên cảm thấy xót xa cho Tống Á Hiên nhiều hơn. Một người chưa kịp sống hết tuổi trẻ của mình, một người lại dùng nửa đời sau để nhớ về tuổi trẻ ấy.
Gió thổi qua làm cánh hoa cúc khẽ rung lên.
Tôi chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi nhìn hai đứa lần cuối.
"Tạm biệt.Anh đi đây."
Mặt trời dần khuất sau dãy núi phía xa, ánh chiều tà kéo dài trên những tấm bia đá lạnh lẽo.
Tôi nhìn hai đứa lần cuối rồi xoay người rời đi. Gió cuối thu thổi qua nghĩa trang, làm cánh hoa cúc khẽ rung lên. Sau lưng tôi, hai tấm bia đá vẫn nằm cạnh nhau. Mà câu chuyện của hai đứa, cuối cùng cũng khép lại ở đây. Tình yêu cũng được, chấp niệm cũng được, suy cho cùng đều chỉ là vì không nỡ quên một người.
Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại hai chữ.
Kinh niên.