Đêm hôm ấy, ta thật sự không ngờ được, ánh mắt Du Liên sư tỷ nhìn ta chẳng còn chút vẻ ngây ngô nào, thay vào đó là một sự kiên quyết như thể tỷ ấy đang thật sự nghiêm túc. Ta ngớ người, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta không biết, ban sáng khi biết được sự thật Du Liên sư tỷ giả ngốc, ta đã sốc lắm rồi, giờ còn thêm việc tỷ ấy tỏ tình khiến đầu óc ta có hơi choáng váng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ta không kịp định thần.
"Tử Dao, ta biết muội đang rất hoang mang. Nhưng thật đó, ta thật sự thích muội!"
Du Liên sư tỷ như nhận thấy vẻ bất thường này của ta, liền tới, nắm lấy tay ta, ta có thể cảm nhận được rất rõ bàn tay mềm mại của tỷ ấy chạm vào tay mình, cảm giác còn có chút ấm áp, Du Liên sư tỷ dùng tông giọng nhẹ nhàng như dỗ dành để nói câu đó với ta. Ta mím chặt môi, hoàn toàn không rõ bản thân bây giờ đang nghĩ đến cái gì nữa, trong đầu ta lúc bấy giờ chỉ chăm chăm vào ban tay của Du Liên sư tỷ.
"Tử Dao, nếu muội vẫn chưa biết nên trả lời thế nào... Ta có thể đợi, dù có là bao lâu đi chăng nữa!"
Du Liên sư tỷ nói, khẽ nở nụ cười tươi rói khiến trái tim như vừa đón nhận một làn gió xuân ấm áp. Sau ngày hôm đó, ta có đến hỏi Bạch Ly sư huynh, huynh ấy vẫn đang chăm chú luyện kiếm, nhưng cũng không quên giải thích cặn kẽ cho ta.
"Vốn dĩ Du sư muội không hề ngốc, muội ấy chính là thiên tài của Du gia - một danh gia vọng tộc có tiếng trong huyền môn, để tránh bị người khác dòm ngó, muội ấy mới tạo nên vở kịch ngớ ngẩn này."
Dứt lời, Bạch Ly sư huynh cũng dừng việc luyện kiếm lại, tra kiếm vào bao, huynh ấy đứng nhìn ta một lúc, rồi mới từ từ nói tiếp.
"Chỉ có sư phụ và các đệ tử thân truyền khác là biết sự thật và chấp nhận giúp muội ấy diễn kịch. Và có một điều mà đáng lẽ ta nên nói từ lâu."
Bạch Ly sư huynh nói đến đó rồi tạm dừng lại, chỉ thẳng tay về phía ta đang đứng ngơ ngác.
"Từ khi muội đến, muội ấy đã để ý đến muội rồi!"
Đêm hôm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được, những lời Bạch Ly sư huynh nói đều là sự thật sao? Rằng Du Liên sư tỷ đã để ý đến ta từ khi ta mới nhập môn. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên từng nhịp đều đặn, ta khẽ thở dài, bảo người đó bước vô. Cánh cửa khẽ mở, người bước vô không ai khác chính là Du Liên sư tỷ, trên tay tỷ ấy cầm là một khay trà, mùi hương thanh mát toả ra khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Tử Dao, thức khuya không tốt đâu."
Du Liên sư tỷ bước đến bên ta, nhẹ nhàng đặt khay trà xuống. Lại lần nữa, tỷ ấy lại dùng tông giọng dịu dàng đó để nói với ta, điều khiến ta cảm giác hoài niệm lại tuổi thơ làm một tiểu thư được bao bọc, nâng niu. Mỗi khi ta có chuyện gì buồn, mẹ sẽ đều vỗ về ta, dùng tông giọng dịu dàng như vậy khẽ hát ru cho ta nghe.
Ta bất giác chìm đắm vào từng hồi ức trước khi Mặc Yên xuất hiện, những ký ức vô cùng thanh bình, Du Liên sư tỷ nhìn thấy ta như vậy, liền khẽ mỉm cười. Khoảng thời gian đó rất vui, tỷ ấy quan tâm ta từng chút một khiến ta có cảm giác như mình thực sự đang ở nhà, cái cảm giác mà bấy lâu nay ta chưa được trải qua kể từ Mặc Yên xuất hiện. Bạch Ly sư huynh cho ta cảm giác như một người ca ca, còn Du Liên sư tỷ, cho ta cảm giác như một người mẹ, và cũng là người mà ta muốn ở bên đến suốt đời.
Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ trớ trêu. Ngày hôm đó, "thế giới" của ta, đã hoàn toàn sụp đổ. Du Liên sư tỷ trở về trong bộ dạng vô cùng thê thảm, kiệt sức hoàn toàn, tỷ ấy gắng gượng bước từng bước nặng trĩu đến chỗ ta, trên tay cầm một miếng ngọc bội, thều thào.
"Tử... Dao.. Cái này.. sư tỷ trả cho muội...đồ của mẹ muội...ta giành...lại được...rồi.."
Tỷ ấy nói xong, liền đổ gục xuống, ta lao đến ôm thân xác tàn tạ của tỷ ấy, cầm lên miếng ngọc bội làm bằng ngọc thạch tinh xảo mà năm xưa mẹ ta từng tặng, giờ đây nhuốm một màu đỏ máu. Nhưng điều đó không khiến ta đau lòng bằng người trước mặt, ta ôm chặt thân xác Du Liên sư tỷ, không kìm được mà bật khóc.
"Không...sư tỷ.. ta còn chưa kịp cùng tỷ đi ngắm thế gian... Chúng ta còn chưa xuất sư, tỷ chưa nói lời tạm biết với Bạch Ly sư huynh, với sư phụ... với mọi người... Ta còn chưa kịp nói với tỷ rằng ta cũng rất yêu tỷ... Sư tỷ, đừng bỏ ta! Đừng bỏ ta mà!"