Mùa hè năm ấy, tôi gặp anh khi anh còn là một người chưa có j trong tay, gia đình đổ vỡ anh phải vừa đi làm nhiều công việc 1 ngày để kiếm thêm tiền đi học và nuôi sống bản thân mình. Ở một quán bán bánh nhỏ, tôi ngày nào cũng mua nên lâu dần chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, tuy là cùng trường nhưng số lần gặp anh ở trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, dáng ng anh cao, khuôn mặt khá điển trai, vai rộng eo thon. Tôi và anh cứ thế ngày ngày đi học và cùng nhau làm thêm , suốt những năm tháng đó chúng tôi như hình với bóng đi đâu cũng có nhau, tôi và anh cùng đỗ vào trường có danh tiếng, khi ấy cả hai đều rất vui mừng và chính thức ở bên nhau. Khi đó tôi còn nhớ như in lời anh từng hứa " đợi anh nhé, khi ra trường anh nhất định sẽ cưới em" lúc ấy một cảm xúc vỡ òa xen lẫn vui mừng. Cứ vậy , anh và tôi đã thành công xây dựng một công ty riêng , anh cũng ngày càng ít tiếp xúc với tôi, số lần anh nch với tôi ngày ít đi . Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi như vậy nhưng vào một ngày bạch nguyệt quang và cũng là ng con gái năm ấy nghe tin gia đình anh đổ vỡ liền chia tay và bay ra nước ngoài nhưng h đây cô ấy đã về nước, anh bận rộn với công việc nên ít khi về nhà chung của hai đứa, tôi cứ nghĩ do công việc nên cũng thông cảm cho anh nhưng vào một ngày của mùa đông, tôi sợ anh không biết tự lo cho sức khỏe nên mang cơm hộp và thuốc tới cho anh thì một đồng nghiệp nữ kéo tôi lại nói : " chủ tịch đi chăm vợ sắp cưới đang ốm rồi, cô không sợ vợ sắp cưới của chủ tịch biết cô mang cơm cho sếp lại ghen à ??" Tôi vẫn đứng đó đầu óc trống rỗng nhìn vào phòng làm việc của anh thì kh thấy ng đâu tht. Tim tôi như ngừng đập một nhịp , những cơn đau thắt ập đến, hoá ra tôi dù ở bên anh lâu đến đâu, tình cảm sâu đậm đến mấy thì cũng không bằng mối tình đầu, ánh trăng sáng trong lòng anh . Ngoài trời mưa thay những giọt nước mắt tôi cố kìm vào, tôi bắt xe về nhà, trời đông lạnh thấu người nhưng kh sao lạnh buốt bằng trái tim tôi lúc này, cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ rất qtrong. Về tới nhà tôi nhốt mình trong phòng ôm mặt khóc đến không thở được, tôi biết dù khóc đến mấy anh cũng không như lúc đầu đc nữa nhưng tôi vẫn muốn khóc giải tỏa hết mọi thứ, vậy còn lời hứa thì sao...anh quên rồi à? . Ngày anh kết hôn với bạch nguyệt quang cũng sẽ là ngày anh không bao giờ thấy tôi nữa, đem giao hết thanh xuân cho anh vậy mà anh chỉ coi tôi là người thay thế cô ấy..., nhìn xuống dưới vách đá là một đại dương mêng mông, tôi không do dự định nhảy xuống nhưng có người đâm tôi từ phía sau, cơn đau từ nhát dao ập tới, tôi mất dần ý thức và chết trong sự kh can tâm đau khổ, liệu khi tôi chết anh có hối hận?... , khi không thấy tôi đến dự đám cưới anh có chút mất mát nên tìm người tới nhà tìm nhưng kh thấy ai , anh truy tìm tôi suốt 7 ngày liên tiếp, bạch nguyệt quang khuyên anh nhưng anh ngó lơ cô ta, lạnh nhạt, cô ấy tức đến đỏ mắt " nếu anh đã yêu cô ấy như vậy thì sao còn cưới tôi" cô hét lên trong sự kh can tâm rồi bỏ đi, cuối cùng cũng thấy tung tích của tôi nhưng chỉ còn lại thi thể ngâm nhiều ngày trong nước biển, anh như phát điên mà nói năng mất kiểm soát " kh , kh thể nào..." Bàn tay run rẩy đưa lên r hạ xuống, mắt đỏ hiện rõ những tia máu do nhiều ngày mất ăn mất ngủ, anh bh trông tiều tụy, kh còn dáng vẻ cậu trai năm ấy nói yêu tôi nữa. Sau khi điều tra mới biết ng đứng sau vụ việc đâm tôi 20 nhát dao là do bạch nguyệt quang của anh sai người khiến tôi biến mất vĩnh viễn trong cuộc sống của anh , cô ta bị điều tra ra và bị tống ngồi tù 10 năm. Cuối cùng anh quỳ trước mộ của tôi nhiều ngày và kể về lần đầu gặp nhau cho đến cuối, anh nói " anh chưa bh quên lời hứa năm đó hết, anh phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối chỉ vì không muốn em yêu phải người sắp chết nên mới dứt khoát như vậy...anh...anh xin lỗi " nói xong anh ôm mộ tôi và cũng chết tại chỗ đó, ng nhà bt tin nên hậu táng mộ anh ngay cạnh mộ tôi, " lời hứa năm đó chắc sẽ không bao giờ thực hiện được rồi "