Hoàng "Đồ Cổ" – thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trác táng, bố đời bậc nhất cái dải đất Hà Thành – đang chắp tay sau lưng, đứng nhìn thằng đàn em châm điếu thuốc.
– Mày thấy chưa? Đã bảo rồi, tao mà ra tay thì con gái cả cái phố cổ này phải đổ rạp. Nhìn tin nhắn xem, bé này thèm tao lắm rồi!
Nói rồi, Hoàng vênh mặt quăng cái iPhone Pro Max mới tinh lên bàn trà đá. Trên màn hình là tin nhắn Zalo vừa nhảy ting ting từ một tài khoản tên "Bé Mèo Miêu Miêu":
"Anh ơi, em đứng ở ngõ tạm thời lạnh quá, anh ra ôm em một cái được không?"
Hoàng vuốt lại mái tóc vuốt gel vuốt ngược, hếch cằm:
– Đấy! Lại là chiêu "lạnh quá ôm em đi". Xưa rồi diễm ơi! Nhưng mà tao quân tử, tao ra cho em nó biết thế nào là hơi ấm nhiệt đới.
Nói là làm, thiếu gia Hoàng khoác cái áo jacket da xịn xịn, bước đi như người mẫu catwalk giữa con ngõ Hàng Buồm nồng nặc mùi bún đậu. Hắn túc tắc tiến lại gần một bóng người đang đứng nép dưới cột điện, áo hoodie trùm kín đầu, dáng người nho nhỏ có vẻ đang run lên vì lạnh.
Hoàng nhếch mép, nụ cười đúng chuẩn tổng tài ngông cuồng:
– Sợ lạnh thế sao không về nhà với mẹ đi baby? Ra đây chờ anh làm gì để...
Chưa kịp nói hết câu, "bé Mèo" xoay người lại.
Mũ áo hoodie tụt xuống. Xuất hiện không phải một em hotgirl da trắng má hồng, mà là Lâm "Xám" – đại ca băng nhóm đối thủ khu Hoàn Kiếm, gặt hái không biết bao nhiêu thành tích đánh nhau, hai mắt đang đỏ ngầu vì... viêm mũi dị ứng.
Lâm "Xám" sụt sịt mũi, giọng khàn khàn như vịt đực:
– Thằng lol kia, tao bảo mày ra mang cho tao cái áo khoác tao bỏ quên ở quán bida! Mày lẩm nhẩm cái đéo gì đấy?
Hoàng chết đứng. Nụ cười ngông cuồng ngưng đọng trên môi, biến thành một biểu cảm méo xẹo đầy hoang mang. Hắn vội vã móc điện thoại ra kiểm tra lại.
Ôi thôi.
Tài khoản "Bé Mèo Miêu Miêu" là do hồi tuần trước hai thằng cá độ bida, Lâm thua nên bị Hoàng bắt đổi tên với để avatar con mèo chắp tay cầu nguyện.
– Ơ... – Hoàng gãi gãi cái gáy, cố vớt vát lại chút tiền đồ bố đời – Mày nhắn "ôm em một cái" làm tao tưởng...
– Tao nhắn "mang cho em cái áo"! Cái bàn phím gõ tiếng Việt gõ nhanh quá nó tự nhảy từ thành "ôm em một cái" đấy thằng ngu! – Lâm nghiến răng, bước tới một bước, tóm lấy cổ áo jacket của Hoàng – Mày định ôm tao thật đấy à?
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, thiếu gia Hoàng – người chưa bao giờ biết sợ một ai trên đời – bèn vận dụng hết logic đỉnh cao của một kẻ kiêu ngạo. Hắn khoanh tay trước ngực, hất hàm nhìn thẳng vào mắt Lâm:
– Ừ! Tao định ôm đấy thì sao? Mày rét rung người ra đấy, tao rủ lòng thương tao định ban cho mày chút hơi ấm đại gia, mày lại còn bật tao à?
Lâm "Xám" đứng hình năm giây. Trong đầu hắn đang chạy vô số những dòng code chấm hỏi. Cái sự trơ trẽn và bố đời của thằng Hoàng đã đạt đến mức độ tâm thần phân liệt.
– Mày bị điên đúng không Hoàng? – Lâm nhíu mày, nhưng đôi tay đang run lên vì cái lạnh 12 độ của mùa đông Hà Nội lại vô tình tố cáo hắn.
– Điên cái đầu mày. Đứng yên đấy! – Hoàng thở dài một hơi đầy vẻ chịu đựng, rồi bất ngờ bước tiến lên, dang rộng hai tay ôm chầm lấy Lâm.
Cái ôm xốc xếch, đầy mùi nước hoa đắt tiền xông thẳng vào mũi Lâm. Lâm tính đẩy ra, nhưng cái ấm áp từ chiếc áo jacket da và khuôn ngực của thằng cha đối thủ lại làm hắn giật mình khựng lại.
Hoàng gục đầu vào vai Lâm, thì thầm bằng cái giọng không thể nào hống hách hơn:
– Thấy chưa? Ấm chưa? Lần sau ngoan ngoãn gọi tao một tiếng "anh Hoàng" thì ngày nào tao cũng ôm cho khỏi ốm. Đừng có mà sụt sịt vào áo xịn của tao, tao bắt đền đấy!
Lâm "Xám" đứng ngây người trong vòng tay kẻ thù, mặt từ từ đỏ bừng lên – không biết là do lạnh, do xấu hổ, hay vì cái nhịp tim đang đập loạn cào cào như gõ trống trong lồng ngực. Hắn hắng giọng, cố gạt tay Hoàng ra nhưng lực đẩy nhẹ như gãi ngứa:
– Buông ra... Thằng điên này... Người ta nhìn kìa...
– Nhìn thì kệ mẹ người ta! Ở cái phố này, tao thích ôm ai là tao ôm! – Hoàng nhếch môi vỗ vỗ vào lưng Lâm đầy đắc thắng – Về quán bida tao mời cốc trà nóng. Không đi là tao bế xốc mày lên đấy!
Nói xong, Hoàng khoác tay qua vai Lâm, hiên ngang dắt "kẻ thù" đi dọc phố cổ như một vị thần, mặc cho Lâm "Xám" vừa đi vừa lẩm nhẩm chửi rủa nhưng mặt thì đỏ lính quýnh không dám ngẩng lên.