Chi từng nghĩ mình sẽ khó mà rung động với ai đó, bởi vì cô không tin vào thứ gọi là tình cảm tuổi mới lớn...
Nhưng vào một chiều khi đến trường,cô đi ngang qua dãy hành lang bất chợt ánh mắt va vào một người đang đứng trong lớp khác lúc đó cô cảm giác như mình có cảm xúc gì đấy đang lâng lâng khó tả.Từ hôm ấy trở đi ,cô bắt đầu chú ý hơn về đàn anh khối trên ,hướng mắt luôn xuất hiện bóng dáng anh. Mang theo sự tò mò về anh cô hỏi một số người bạn cùng lớp với anh mà cô quen thì biết được rằng anh tên Phong, học giỏi,tính tình nhạt,ít nói.Khi thứ tình cảm ấy lớn dần theo ngày cô mới chợt nhận ra rằng mình có lẽ đã thích người ta mất rồi.
Cô đã kiếm được tài khoản mạng xã hội của anh rồi kết bạn,nhắn tin thì anh cực kì kiệm lời khiến cô có chút nhụt chí,Chi tự nói với mình rằng:
"Không sao không sao ,người ta có khi không thích nói nhiều thôi"
Cứ như thế đến chừng 1 tháng sau Phong đã biết về cô, còn cô ngay từ đầu đã giả vờ không biết đến anh mà nhắn tin như bình thường.Chi cũng không muốn giấu nữa nên cứ thế nói ra là Chi đã biết anh từ trước,giờ đây nghĩ lại khiến cô hối hận khôn nguôi...Duy trì mối quan hệ bạn qua mạng ,ngày nào cũng nói chuyện hay cách khác là cô luôn luôn chủ động khơi gợi câu chuyện để có chủ đề nhưng đáp lại cô chỉ có những câu trả lời thuận miệng và hờ hững khiến Chi muốn nói lại thôi, từ chuyện này đến chuyện khác cô chẳng nhớ mình nói nhiều biết nhường nào.Haizz,đến bạn thân cô cũng phải cảm thán rằng
"Ông Phong đấy có phải bị câm không vậy???"
Cô từng nghĩ đến hai chữ 'TỪ BỎ' nhưng chỉ cần thấy anh mọi sự cố gắng ấy như lông vũ để gió cuốn trôi đi không xót một chút nào.Chi cũng từng nghĩ hay hẹn anh để tỏ tình ngặt nỗi tính cô quá nhát không dám đối mặt với anh, nên lưỡng lự và trì hoãn mãi.Ý tưởng tỏ tình bằng tin nhắn vẫn cứ ok nhất,kết quả thì sao.... chính là từ chối ,Chi thấy hơi tiếc .Ngày tiếp theo phải đối mặt với anh ở trường,cô tỏ ra vui vẻ và không có một chút hệ lụy nào cho việc tỏ tình thất bại kia,đi chơi cùng các bạn khiến cô thấy mình đã bớt thích anh nhiều như trước nữa.Cứ thế chìm vào quên lãng,bất ngờ hơn là tối hôm sau anh chủ động nhắn tin như bình thường.Nó cứ tiếp diễn và tiếp diễn như vậy đấy,nhắn tin bình thường như không có gì cả.Đến khi tổng kết,Chi thấy mọi thứ thật quá nhanh cho một năm học,mới ngày nào còn mệt mỏi với đống bài vở thì giờ đây là lúc gặt hái thành quả,cũng là năm cuối cấp của anh chị khối trên để chuẩn bị cho một chương mới.Năm sau Chi sẽ không còn gặp Phong nữa,xem như cô đã hoàn toàn dứt ra khỏi cái thứ rung động này,dù sau cũng cảm ơn anh đã cho cô biết thích 1 người là như thế nào,sự đau khi người phũ,buồn khi người cười với người khác,vui khi quan tâm đến cô và chúc anh thành công trên đường mình chọn.
Những năm sau đó ,khi Chi nhớ lại những khoảnh khắc ấy chẳng còn sự rung động hay cảm xúc gì,cô đã không còn nhắn tin hay liên lạc với anh,cũng chẳng có tâm thế nhớ nhung như bao người.Tiếc rằng quãng thời gian mình thích một người thật sự khá dài, cô nghĩ lại rằng lúc ấy mình thật ngốc người ta không thích mình thì hà cớ gì mình phải cứ mong chờ như thế.Đơn phương là thế đấy ,khi tỉnh ngộ thì nhìn lại thật sự mình của hiện tại thật bất lực với mình của lúc đó.
Bỏ đi, mọi chuyện đã qua vẫn còn tương lai phía trước đang chờ đợi cần gì phải cứ trông mong một người không có tình cảm với mình.