Sáng hôm sau, em tĩnh dậy thì không thấy anh nữa, em đi vscn rồi xuống.
Em thấy tô bánh canh cua trên bàn kèm theo tờ note:
" anh nấu cho em tô bánh canh cua đấy, ăn đi rồi lên trường sớm để ôn bài, tuần sau thì rồi đấy , nhớ giữ sức khỏe đấy nhé!! Trần Đăng Dương ".
Anh cũng chẳng biết mình quan tâm cậu nhóc này từ lúc nào, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy em tim anh lại đập loạn như thấy người mình cần nhất.
Em ăn xong cũng đi học như thường ngày, cũng bị bắt nạt như thường ngày, chủ là em không chịu nói với anh thôi.
Cứ thế cho đến ngày thi cuối cùng của cái môn, trên người em hằng những vết bầm tím và xẹo cũ và xẹo mới, em vẫn im lìm không nói ai nghe cả.
Rồi không biết hôm nay có mưa không nữa, anh lại lái xe đến trường em, anh bước xuống xe và tìm kiếm bóng dáng nhỏ thường ngày mình gặp, nhiều người há hốc mồm vì anh đẹp trai và giàu.
Một con tiểu tam nhìn thấy anh liền ảo tưởng :
Ả: anh ấy đến đón mình ấy mà// ảo tưởng //
: wow, bạn sướng thế, có người đẹp trai thế đến là quá wow luôn rồi
: nói thế chắc gì đúng sự thật, nó vốn bịa chuyện mà còn tin
: thôi thôi đừng cãi, tao không biết giấu mặt ở đâu đâu
Anh bỏ qua những lời cãi và xì xào ấy, cứ nhìn ngó cái dáng nhỏ bé của mình đang ở đâu, không biết sao anh lại nhìn vào hẻm nhỏ khuất không ai đi qua nhiều.
Một cái dáng nhỏ bị ép vào tường, và nhiều đám người bắt nạt xung quanh, cái vả định dán xuống má em đã bị chặn lại.
: mày là ai hả??
D: tao là ai không cần mày biết, chỉ cần biết mày đang đụng vào người của tao// hất tay hắn ra //
: đại ca, này là thiếu gia Trần Đăng Dương đó, đắt tội với ngài ấy thì nhà anh chuẩn bị đi, bọn em đi trước.
Nói xong đàn em hắn liền chuồn trước để mình hắn ở lại đấy.
H: anh Dương... // nắm tay anh //
D: hôm nay anh không đến, em định giấu cả đời à Hùng// nhìn em mà cáu //
H: em... Xin lỗi... // rưng rưng //
: tôi xin lỗi... Tôi không dám nữa// chạy luôn //
Thế là chạy hết, còn mình em và anh thôi, anh cũng chẳng muốn nói gì thêm, bế em lên rồi ra xe. Đang ra xe thì bị chặn lại bởi ả tiểu tam kia, rồi ả bắt đầu lén đưa tay nhéo tay em khỏi tầm mắt của anh.
Ả: cậu về hả Hùng, cậu bị đánh hả, có sao không// giả tạo //
H: thớt không sao// cố chịu cho đến về //
D: em sao vậy Hùng, anh bế chặt quá hả?! // thấy nước mắt em rơi //
H: d-dạ không có ạ... // bị véo đau //
Anh thấy vậy liền liếc về phía tay ả, ả đang véo tay em sắp chảy máu, anh lại chẳng để ý.
D: này cô kia, tay làm gì Hùng vậy?!
Ả: h-hả... Em có làm gì đâu hihi// giả tạo //
D: cô véo Hùng đến đau kia kìa mà nói không có hả, có tin là xác cô trôi nổi ở sông không// gằn giọng //
Ả: e-em xin lỗi... // chạy và không ngoẵn lại //
Về đến nhà, anh để nhẹ em xuống sofa, đi lấy hộp y tế để băng bó cho em.
H: anh Dương lo cho em ạ// nhìn anh //
D: ừ... // chợt nhận ra câu hỏi //
H: // cười xinh // anh Dương yêu em rồi hả?!
D: chắc vậy rồi, thế em đồng ý làm người anh yêu không... // băng bó cho em //
H: dạ có, em đồng ý// vui //
D: anh xin lỗi vì không quan tâm đến em , để em phải chịu thế này rồi iu ơi... //ôm em vào lòng //
H: em không sao đâu mà// vỗ lưng anh //
Một màn tỏ tình rất đặc sắc, em và anh đã thành đôi , cứ thế đến tuổi cưới, hai người ấy đã thành vợ chồng, nghe hơi nhanh nhưng em và anh đều trải qua cảm giác yêu là như thế nào, ai cũng lần đầu biết yêu một người nên có hơi xa lạ giờ đây dã thành đôi uyên ương cũng do hai người biết lo cho nhau, biết cảm xúc của nhau, cảm thông cho nhau nên mới thành đôi thế này, nhìn vui quá, ước gì cũng có, ước gì người ấy ở gần tôi thì hay rồi.
Xin đừng toxic, không hay xin lướt, hay thì cho mình xin ý kiến nha.