Nắng chiều nhuộm vàng sân trường luật cũ kỹ, phủ lên những chồng sách dày cộp một màu hoài niệm. Kira ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, đôi chân đung đưa theo nhịp điệu của gió. Cậu là kiểu người mà chỉ cần nhìn vào cũng thấy một khoảng trời tự do, không vướng bận, không khuôn mẫu.
Kuro thì khác. Cậu ngồi ngay ngắn ở bàn, mắt dán chặt vào cuốn luật hình sự, bút ghi chú tỉ mỉ từng điều khoản. Ánh sáng vàng vọt đổ bóng dài lên gương mặt sắc sảo của Kuro, làm tôn lên vẻ trầm tĩnh, có chút nghiêm nghị trước tuổi.
Kira nhảy xuống, tiến lại gần, nhìn cuốn sách đầy rẫy những con chữ khô khan, bĩu môi:
"Kuro ơi, ông học luật làm gì vậy? Mấy cái điều luật này khô như ngói ấy, chẳng thú vị gì cả."
Kuro không ngẩng đầu, tay vẫn lướt bút trên giấy, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo:
"Để chở che ông."
Kira ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, lanh lảnh như tiếng chuông gió va vào nhau trong một buổi chiều không âu lo. Cậu xua tay, nheo mắt nhìn thằng bạn thân:
"Tôi á? Tôi làm gì dính vào mấy cái đó chứ. Đời tôi tự do tự tại, luật với chả lệ, chẳng bao giờ có cửa tìm đến tôi đâu!"
Kuro đặt bút xuống, xoay ghế lại đối diện với Kira. Ánh mắt cậu sâu thẳm, dịu dàng nhưng đầy kiên định, như thể đã nhìn thấy trước một tương lai mà người đối diện chưa bao giờ mường tượng ra.
"Thì cứ đợi đi."
Câu nói đó trôi qua như một làn khói, mỏng manh nhưng ám ảnh. Lúc ấy, cả hai đều không biết rằng, đó là lời thề thốt nghiêm túc nhất, cũng là gánh nặng lớn nhất mà Kuro đã đặt lên vai mình suốt những năm tháng thanh xuân sau đó.
Mấy năm sau
Phòng xử án số 4 của tòa án tối cao lạnh lẽo và trang nghiêm đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ánh sáng từ những ngọn đèn neon trắng lóa soi rõ từng gương mặt, từng biểu cảm căng thẳng của những người có mặt.
Kira ngồi đó, ở vị trí của một bị cáo. Chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc hôm nay nhăn nhúm, gương mặt vốn dĩ luôn đầy ắp nụ cười giờ đây tái nhợt, đôi mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô định. Không còn vẻ tự do tự tại ngày nào, chỉ còn lại sự rệu rã của một người đã bị guồng quay của cuộc đời nghiền nát.
Những bằng chứng chống lại cậu quá hoàn hảo. Mọi dấu vết, mọi nhân chứng, mọi logic đều chỉ về một phía: Kira là hung thủ của vụ án chấn động dư luận. Công tố viên đã đứng đó, với những lập luận sắc bén như dao cạo, đòi hỏi một bản án chung thân dành cho cậu.
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở dốc của những người tham dự. Mọi người đều đã mặc định một kết cục: Kira sẽ bị kết tội.
Đột nhiên, Kuro đứng dậy.
Sau bao nhiêu năm, Kuro không còn là chàng sinh viên ngồi đọc sách bên cửa sổ nữa. Cậu khoác trên mình chiếc áo choàng luật sư đen tuyền, gương mặt sắc sảo, phong thái trầm ổn, tự tin. Mỗi bước đi của Kuro như nện xuống mặt sàn một sức nặng của niềm tin.
Kuro tiến về phía bục tranh tụng, đôi mắt cậu quét qua cả khán phòng, rồi dừng lại ở vị trí của Kira. Một cái nhìn không cần lời nói, nhưng chứa đựng tất cả: "Đã bảo là tôi sẽ chở che ông mà."
Trong suốt ba tiếng đồng hồ, Kuro đã làm nên một kỳ tích. Với một phong thái điềm tĩnh, cậu lần lượt bóc trần những lỗ hổng trong các bằng chứng được dàn dựng công phu. Cậu sử dụng các điều luật như những vũ khí sắc bén nhất, không phải để tấn công, mà là để bảo vệ chân lý mà cậu đã dành cả thanh xuân để theo đuổi.
Kuro không hét lên, cậu nói với giọng trầm ấm, chắc chắn, nhưng mỗi câu chữ đều lay động lòng người. Cậu chỉ ra những điểm mờ ám trong chuỗi bằng chứng, những sự thật bị che đậy bởi quyền lực và tiền bạc.
Khi những lời cuối cùng kết thúc, cả phòng xử án lặng đi. Vị thẩm phán gõ búa, gương mặt đầy vẻ suy tư.
Kuro hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào hội đồng xét xử, giọng nói vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ:
"Tôi đã chứng minh rằng mọi chứng cứ chống lại thân chủ của tôi đều là sự dàn dựng. Không một luật lệ nào có thể kết tội một người vô tội dựa trên những lời nói dối. Tôi xin tuyên bố, bị cáo Kira hoàn toàn VÔ TỘI."
Câu nói đó như một tiếng sét đánh ngang tai, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
Kira ngước nhìn Kuro. Trong ánh mắt của cậu, lần đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối, một giọt nước mắt lăn dài. Đó không phải là nước mắt của sự sợ hãi, mà là sự vỡ òa của một người vừa được trả lại cuộc đời.
Kuro quay lại nhìn cậu, vẫn nụ cười dịu dàng năm nào, nhưng giờ đây nó đã trưởng thành và vững chãi hơn rất nhiều. Cậu đã thực hiện đúng lời hứa năm xưa.
Bên ngoài cửa sổ tòa án, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa rửa trôi đi những bụi bặm của một vụ án tồi tệ, trả lại cho Kira một bầu trời mới. Cả hai người, bằng cách này hay cách khác, đã thực sự bước sang một chương mới của cuộc đời – nơi luật pháp không còn là những con chữ khô khan, mà là sợi dây liên kết vô hình, bảo vệ tình bạn của họ trước mọi giông bão của nhân thế.