Trong năm lớp 7 ấy,tôi trải qua như một cơn gió,lúc đó tôi như một con chỉ biết đến việc học mà chẳng quan tâm đến xung quanh,thậm chí có người thích tôi,tôi cũng chẳng hề hay biết.Nhưng rồi kể từ năm lớp 8 tôi bỗng rung động bởi một chàng trai Phát Luân một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng là một học sinh cá biệt trong trường,tôi chẳng hiểu sao lại rung động nữa vì những hành động của cậu ấy mang đến cho tôi sự vui vẻ và ấm áp.Tôi và Phát Luân bắt đầu thân thiết,dần dần tình cảm tôi nẩy nở nhưng vì tôi chẳng biết cậu ấy có thích tôi không.Lúc đó tôi lại nghĩ đến Duy Minh có thể giúp tôi làm việc đó.Buổi trưa hôm đấy,tôi liền kêu Duy Minh lại trò chuyện,cậu ấy biết và luôn trêu chọc tôi cố gắng nghiêm túc và hỏi cậu ấy rằng có thể giúp tôi hỏi Phát Luân có tình cảm gì với tôi không.Duy Minh chần chừ nhưng rồi cũng chấp nhận điều kiện đó.Sau khi tan học tôi liền về nhắn hỏi Duy Minh:"Ê nó có nhắn gì chưa?"-Duy Minh:"À chưa tao chưa kết bạn nữa đây:)"-Thanh An:"Nào có gì thì gửi tao nha tao đi học thêm rồi"-"Ok".Khi tôi vừa đến lớp học thêm vì buổi học chưa bắt đầu tôi liền lấy điện thoại ra coi,thì thấy Duy Minh nhắn cậu ấy đưa tôi thấy hình ảnh của đoạn tin nhắn của Duy Minh và Phát Luân.Cuộc trò chuyện đó xoay quanh bởi việc tôi nhờ Duy Minh hỏi dùm,Phát Luân đã trả lời rằng sẽ đợi đến sinh nhật cậu ấy sẽ bày tỏ.Lúc đó,tôi rất vui mừng vì sinh nhật cậu ấy cũng không còn xa nữa.Trong suốt thời gian học tập,tôi và Phát Luân đã luôn đi cùng nhau chờ nhau tan học nhưng lúc đấy vẫn chưa là gì của nhau.Nhưng bạn bè tôi nhìn vào cứ nghĩ rằng tôi đang quen Phát Luân.Chắc vì tình yêu che mắt thế nên tôi cũng không nghĩ đến việc gì.Rồi chuyện gì đến cũng đến tôi được cậu ấy tỏ tình và tôi cũng chính thất làm người yêu của Phát hLuân.Nhưng lúc đầu khi yêu tôi luôn chìm đấm trong tình yêu ấy,nhưng chẳng hiểu sao sự suy nghĩ sâu xa của tôi bắt đầu làm cho cuộc tình bị rắc rối.Dù chúng tôi chẳng hề cãi vả,nhưng những hành động quen thuộc của cậu ấy bắt đầu thay đổi,nhưng tôi vẫn chịu đựng suốt 3 tháng hè chúng tôi đã vượt qua,tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ quen thật lâu vì có thể gặp nhau thường xuyên hơn.Nhưng những việc như đợi nhau đi cùng nhau đã không còn nữa vì chúng tôi học khác lớp mà cậu ấy chỉ quan tâm đến việc cậu ấy làm mà chẳng nghĩ đến tôi.Sau 3 tuần trôi qua thì tôi thấy những đoạn tin nhắn ít dần ít dần và vào một hôm tôi quyết định dừng lại không tiếp tục được nữa.Vào hôm sau tôi nghĩ rằng mình đã kết thúc rồi, nhưng cậu thấy tôi và vẫn trêu chọc tôi im lặng đi.Sau khi buổi trưa học về tôi liền mở điện thoại lên coi thì thấy cậu ấy chưa đọc tin nhắn tôi nhắn nữa.Lúc đó,tôi thất vọng và tôi chỉ mong rằng cậu ấy sẽ không chấp nhận dừng lại mà bảo rằng sẽ thay đổi vì tôi.Một lúc sau,cậu ấy trả lời tin nhắn bằng chữ"Um"tôi đau lòng tột độ vì người tôi yêu đã hết yêu tôi nữa.Cậu ấy cũng chúc tôi và kết thúc.Trưa hôm đấy,tôi đi học vừa vào tôi ngồi xuống với bn bè tôi và có cả Duy Minh nữa.Tôi liền buồn và nói rằng tôi đã dừng lại rồi,tôi bật khóc như đứa trẻ chưa bao giờ khóc vậy,sự dồn nén uất ức của tôi lớn dần.Duy Minh là người dỗ tôi trong suốt thời gian đó .Tầm 1 tháng sau,tôi cũng đã quên được mối tình đấy dù đôi lúc luôn mong rằng sẽ có điều gì xảy ra, nhưng rồi khi biết sự thật đau lòng là họ vẫn chưa quên được mối tình cũ của họ.Khi nghe được điều đó,tim tôi hững lại một nhịp tôi đau lòng, nhưng lúc ấy Duy Minh vẫn cố gắng động viên trêu đùa tôi để tôi có thể cười.