ĐOẢN VĂN: VŨ ĐIỆU CỦA DAO VÀ BẠC
Tác giả: Bo Ham
BL;Ngọt sủng
Fandom đội mồ sống dậy sau move "lớp học ám sát 3-E"
7 năm sau ngày tốt nghiệp lớp 3-E. Akabane Karma hiện tại đã là một quan chức cấp cao đầy quyền lực của Bộ Kinh tế, người nắm giữ những huyết mạch tài chính và bí mật quốc gia tối mật. Shiota Nagisa, dưới danh nghĩa một thầy giáo dạy cấp 3 tại một trường nam sinh bất hảo, thực chất lại là "con rắn độc" của thế giới ngầm — một sát thủ bóng đêm hàng đầu.
Họ gặp lại nhau vào một chiều mưa tại chính ngôi lớp học cũ cũ kỹ của cơ sở 3-E trên ngọn núi năm nào.
Tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn cũ kỷ của ngôi trường gỗ bị bỏ hoang từ lâu. Karma đứng một mình giữa lớp học 3-E vắng lặng, một tay đút túi quần vest may đo cao cấp, tay kia khẽ chạm vào chiếc bàn giáo viên bụi bặm — nơi từng có một sinh vật màu vàng đứng giảng bài. Sau 7 năm, cậu thiếu niên ngông cuồng ngày nào giờ đã khoác lên mình bộ vest sang trọng, trở thành một chính trị gia máu mặt của chính phủ, kẻ mà một cái nhíu mày cũng có thể làm chao đảo cả một hệ thống.
"Cạch."
Tiếng cửa lùa bằng gỗ cũ kỹ khẽ vang lên.
Karma không quay đầu, nhưng khóe môi anh ngay lập tức cong lên một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc: mùi của một con rắn độc đang ẩn mình hoàn hảo.
"Đã 7 năm rồi nhỉ, Nagisa? Thật trùng hợp khi một thầy giáo cấp 3 lại xuất hiện ở ngôi trường hoang phế này vào một ngày mưa."
Nagisa bước vào, mái tóc xanh cắt ngắn gọn gàng, trên vai vẫn còn vương những giọt nước mưa. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn, lịch lãm của người bạn cũ, khẽ mỉm cười hiền hậu nhưng đôi mắt xanh thẳm lại lóe lên một tia dò xét sắc lẹm: "Tớ cũng không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây, Karma... à không, ngài Thứ trưởng."
Ánh mắt họ chạm nhau giữa lớp học cũ đổi màu theo thời gian. Không có cái ôm thắm thiết của bạn bè lâu năm, bởi vì Karma biết vị trí chính trị của mình đang bị nhắm đến bởi rất nhiều thế lực, và Nagisa — món vũ khí hoàn hảo nhất của thế giới ngầm — rất có thể chính là kẻ được thuê để lấy mạng hoặc đánh cắp bí mật từ anh.Đêm hôm đó, cơn mưa rào của Tokyo như gột rửa sạch sẽ lớp ngụy trang ban ngày của hai kẻ đứng đầu hai chiến tuyến. Họ không chọn khách sạn sang trọng, cũng không về nhà riêng, mà cùng kéo nhau đến một căn hộ bí mật nằm ở tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp nhìn ra vịnh Tokyo. Đây là nơi ẩn náu duy nhất hoàn toàn nằm ngoài tầm mắt của cả chính phủ lẫn tổ chức sát thủ thế giới ngầm.
"Cạch."
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, sự kiềm chế ngột ngạt suốt cả buổi chiều tại ngôi trường cũ hoàn toàn vỡ vụn.
Karma thô bạo đẩy mạnh Nagisa vào bức tường lạnh giá. Bộ vest chỉnh tề của vị quan chức cấp cao xộc xệch, anh khóa chặt hai cổ tay của cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại siết lấy cằm cậu. Không một lời giải thích, anh cúi xuống, dứt khoát nuốt chửng đôi môi của Nagisa trong một nụ hôn điên cuồng, ngập tràn sự chiếm hữu và khao khát điên dại sau 7 năm xa cách.
Nagisa khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ vụn, nhưng bản năng của một sát thủ hàng đầu không cho phép cậu chịu lép vế. Đôi chân cậu vòng qua hông Karma, dùng lực kéo anh sát vào mình, ngửa cổ đón nhận nụ hôn sâu nóng bỏng. Thế nhưng, ngay trong lúc sự cuồng nhiệt đang lên đến đỉnh điểm, bàn tay thon dài vốn thường ngày chỉ cầm phấn viết bảng của Nagisa bỗng trượt xuống bên hông Karma, ngón tay khẽ lướt qua dải thắt lưng áo vest — nơi cất giấu chiếc USB chứa mật mã kinh tế tối mật quốc gia.
"Cạch."
Một tiếng động kim loại thanh mảnh vang lên trong bóng tối lạnh lẽo.
Ngòi bút ký tên bằng vàng trên ngực áo của Karma đã biến thành một mũi dao bấm sắc lẹm từ bao giờ, lạnh ngắt áp sát vào cuống họng của Nagisa, cắt nhẹ một đường làm rỉ ra một vệt máu đỏ tươi đầy kích thích.
Karma rời khỏi môi Nagisa, hơi thở dồn dập, đôi mắt hổ phách long lên những tia nhìn đầy nguy hiểm nhưng cũng đong đầy sự yêu thương cuồng nhiệt đến đau đớn: "Nagisa... tối nay cậu đến lớp học cũ là để lấy mạng tớ, hay là để lấy tài liệu này?"
Nagisa nhìn mũi dao đang kề cổ mình, không một chút sợ hãi hay nao núng. Cậu khẽ mỉm cười rực rỡ, ánh mắt xanh thẳm lấp lánh dưới ánh đèn đường hắt qua khe cửa. Bàn tay đang ở hông Karma dời lên, dịu dàng vuốt ve lồng ngực đang phập phồng dữ dội của anh: "Nếu tớ nói, tớ đến đó chỉ vì nhớ cậu... cậu có tin không?"
"Tớ tin." Karma trầm giọng cười khẩy, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng.
Anh thô bạo thu dao lại, nhưng ngay lập tức bế thốc vị thầy giáo cấp 3 ấy lên, ném mạnh cậu xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng.
Họ lao vào nhau như những con thú hoang bước vào mùa sinh tử, quấn quýt điên cuồng trong màn đêm Tokyo. Mỗi cái ôm, mỗi cú chạm đều đan xen giữa sự chân thành nguyên thủy của tình yêu thời niên thiếu và sự thăm dò, đề phòng sinh tử của hiện tại. Karma cắn ngập răng vào bờ vai gầy của Nagisa để đánh dấu chủ quyền, để lại những dấu vết hoang dại hằn sâu trên làn da cậu. Trong khi đó, đôi tay của Nagisa khi ôm lấy lưng anh vẫn luôn giữ một vị trí khóa khớp hiểm yếu, đảm bảo mình có thể hạ gục người đàn ông này bất cứ lúc nào nếu có biến cố.
Họ yêu nhau đến đau đớn, quấn quýt nhau mỗi đêm trong căn hộ bí mật này giữa lằn ranh của sự phản bội và cái chết. Quan chức chính phủ nắm giữ bí mật quốc gia và sát thủ bóng đêm của thế giới ngầm — một mối quan hệ cấm kỵ tuyệt đối, nơi mà chỉ cần một giây lơ là, kẻ kia sẽ phải đổi mạng bằng chính tình yêu của mình.
Khi ánh bình minh đầu ngày khẽ ló dạng từ phía chân trời, nhuộm một sắc hồng pastel dịu mát lên vịnh Tokyo, Nagisa nằm lười biếng trong vòng tay rắn chắc của Karma, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh. Cậu biết, ngày mai khi bước ra khỏi cánh cửa này, cậu lại phải đeo lên lớp mặt nạ thầy giáo hiền lành, và họ lại là kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng ít nhất trong căn phòng tối này, họ hoàn toàn thuộc về nhau, cùng nhảy một vũ điệu của dao và bạc đến tận cùng sinh tử...Sau đêm định mệnh ấy, cuộc chơi trốn tìm đầy nghẹt thở giữa vị quan chức cấp cao của Bộ Kinh tế và con rắn độc của thế giới ngầm chính thức bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Căn hộ bí mật nhìn ra vịnh Tokyo đã trở thành thánh đường duy nhất che giấu một mối tình cấm kỵ, nơi mà mỗi lần rèm cửa khép lại, hai chiếc mặt nạ ban ngày của họ lập tức bị xé toạc không thương tiếc.
Ba tháng sau.
Tại một hội nghị kinh tế quốc tế diễn ra ở khách sạn năm sao sầm uất bậc nhất Tokyo. Akabane Karma bước đi giữa vòng vây của hàng chục cận vệ và ống kính phóng viên. Bộ vest ba mảnh màu xanh đen ôm sát thân hình cao lớn, khí chất sắc bén, lạnh lùng của một chính trị gia quyền lực khiến không một ai dám đến gần. Lúc này, anh đang nắm giữ tài liệu đấu thầu của siêu dự án năng lượng quốc gia – một miếng mồi béo bở mà cả thế giới ngầm đang thèm khát.
Từ trên ban công tầng lửng, một bóng dáng thanh mảnh đang lặng lẽ quan sát anh.
Nagisa hôm nay không mặc chiếc áo sơ mi đơn giản của một thầy giáo cấp ba, mà khoác lên mình bộ trang phục của nhân viên phục vụ tiệc, mái tóc xanh được giấu khéo léo dưới chiếc mũ dạ. Đôi mắt xanh thẳm của cậu lướt qua sơ đồ bố trí an ninh, tính toán từng giây một. Tổ chức vừa đưa ra tối hậu thư: Nếu trong đêm nay không lấy được chiếc chìa khóa mã hóa từ Karma, đầu của cả hai người sẽ bị treo thưởng trên chợ đen.
Đêm muộn, khi bữa tiệc tàn, Karma lấy lý do mệt mỏi để tách khỏi đoàn trợ lý, một mình bước vào lối đi dành cho VIP dẫn ra bãi xe ngầm. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của anh vang lên đều đặn.
"Cạch."
Ánh đèn hành lang đột ngột phụt tắt. Một luồng gió lạnh mang theo sát khí quen thuộc lướt qua gáy Karma.
Nhanh như cắt, Karma nghiêng người né tránh một đường dao chí mạng vừa sượt qua cổ áo vest. Trong bóng tối mờ ảo của ánh đèn khẩn cấp màu đỏ, anh thò tay vào trong túi áo, rút ra chiếc súng lục giảm thanh, họng súng lập tức chỉ thẳng vào trán kẻ vừa tấn công.
Thế nhưng, ngón tay của anh không bóp cò. Bởi vì kẻ đang cầm một con dao găm áp sát vào tim anh, không ai khác chính là Nagisa.
"Cậu chậm hơn ba giây so với mọi khi đấy, Karma," Nagisa thì thầm, giọng nói thanh nhẹ vang lên giữa không gian ngột ngạt. Lưỡi dao của cậu khẽ ấn nhẹ, đủ để cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh mẽ của người đàn ông đối diện.
Karma khẽ bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ và điên cuồng. Anh không màng đến họng súng trên tay, đột ngột buông vũ khí xuống, dùng một lực tay sấm sét tóm lấy eo Nagisa, ép mạnh cậu vào góc tường tối.
"Tớ cố tình để lộ sơ hở đấy chứ. Nếu không làm vậy, làm sao dẫn dụ được con rắn nhỏ của tớ xuất hiện?" Karma ghé sát tai cậu, hơi thở dồn dập, giọng nói khàn đặc chứa đựng sự chiếm hữu tột cùng. "Hôm nay tổ chức của cậu ra giá bao nhiêu cho cái mạng này của tớ, hửm?"
Nagisa khẽ run lên khi nụ hôn của Karma bất ngờ buông xuống xương quai xanh của cậu, mãnh liệt và đau đớn như một sự trừng phạt. Con dao trên tay cậu khẽ lỏng ra, nhưng ngay sau đó, bản năng sát thủ khiến cậu nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Cậu xoay người, khóa chặt một tay của Karma ra sau lưng, ép anh cúi đầu:
"Họ muốn chiếc chìa khóa mã hóa. Nếu tớ không mang nó về trước bình minh, cả tớ và cậu đều sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của toàn bộ thế giới ngầm." Đôi mắt xanh của Nagisa lấp lánh một tia kiên định nhưng cũng đong đầy sự giằng xé. "Karma, cậu đang chơi một trò chơi quá nguy hiểm."
"Trò chơi này chỉ vui khi nó nguy hiểm thôi, Nagisa," Karma xoay người thoát khỏi thế khóa một cách điêu luyện, anh ôm trọn lấy thân hình gầy của cậu từ phía sau, bàn tay thon dài trượt vào túi áo khoác của Nagisa, nhét vào đó một chiếc thẻ từ nhỏ màu bạc. "Mật mã nằm trong này. Cầm lấy nó và tự cứu mạng mình đi."
Nagisa sững sờ. Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự bàng hoàng: "Cậu điên rồi sao? Đây là bí mật quốc gia! Nếu chính phủ phát hiện cậu làm lộ thông tin..."
"Chính phủ sẽ không bao giờ biết, vì tớ sẽ tự tay xóa sạch dấu vết," Karma nhìn cậu, ánh mắt hổ phách đong đầy một thứ tình yêu điên cuồng, bất chấp tất cả. Anh nâng cằm cậu lên, dứt khoát chiếm lấy đôi môi của vị thầy giáo cấp ba bằng một nụ hôn sâu nóng bỏng, ngập tràn dư vị của sự sinh tử và phản bội. "Nhưng đổi lại... đêm nay cậu phải thuộc về tớ, hoàn toàn thuộc về tớ."
Dưới cơn mưa rào đổ ập xuống thành phố Tokyo, chiếc xe của Karma lao vun vút về phía căn hộ bí mật. Đêm nay, họ lại tiếp tục lao vào nhau như những con thú hoang bước vào mùa sinh tử, quấn quýt điên cuồng trên chiếc giường lớn giữa hương rượu Bourbon và mùi thuốc súng phảng phất.
Họ biết rõ vị trí của mình, biết rõ sợi dây thừng cấm kỵ đang ngày càng siết chặt lấy cổ cả hai. Nhưng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, của danh vọng chính trị và bóng tối thế giới ngầm, tình yêu của họ lại càng trở nên rực rỡ và bền chặt hơn bao giờ hết. Cho đến khi ánh bình minh ngày mới lại lên, vũ điệu của dao và bạc giữa chàng quan chức và cậu sát thủ vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, ly kỳ, nguy hiểm nhưng ngọt ngào đến tận cùng xương tủy.Ánh nắng bình minh của ngày mới dần rọi sáng căn hộ, lướt qua những mảnh vỡ của lớp ngụy trang đêm qua. Trên chiếc giường lớn, Nagisa khẽ cử động, chiếc thẻ từ màu bạc Karma trao lúc nửa đêm vẫn nằm chặt trong lòng bàn tay cậu, lạnh ngắt và nặng nề như chính tương lai của cả hai.
Nagisa ngồi dậy, mái tóc xanh lòa xòa trước trán. Cậu nhìn sang bên cạnh, Karma đã thức dậy từ lúc nào. Anh chỉ mặc một chiếc quần tây đen, tựa lưng vào thành giường, một tay cầm điếu thuốc chưa thắp, tay kia lười biếng gác lên đầu gối, ánh mắt hổ phách sâu hoắm dõi theo từng cử động của cậu. Không còn vẻ tàn nhẫn hay áp bức tinh thần của một chính trị gia trên thương trường, ánh mắt anh lúc này hoàn toàn dung túng và chiều chuộng.
"Cậu định rời đi ngay bây giờ sao, thầy giáo?" Karma trầm giọng hỏi, thanh âm khàn đặc đầy quyến rũ vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Nagisa khẽ cụp mi mắt, ngón tay siết nhẹ chiếc thẻ từ: "Tớ phải mang cái này về tổ chức trước bảy giờ sáng. Nếu không, lệnh truy sát sẽ ngay lập tức được kích hoạt." Cậu ngước lên, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh nhìn anh. "Karma, cậu đưa thứ này cho tớ, ở Bộ Kinh tế cậu tính ăn nói thế nào?"
Karma khẽ bật cười, một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, đầy tự tin. Anh nhoài người tới, một tay chống xuống nệm, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi hơi thở ấm nóng đan cài vào nhau. Bàn tay to lớn của anh dịu dàng nhưng dứt khoát nâng cằm Nagisa lên, ép cậu phải đối diện với sự chiếm hữu điên cuồng trong mắt mình:
"Tớ đã nói rồi, hệ thống của họ không giam giữ được tớ. Một chiếc USB rác chứa mã hóa giả lập đủ để đánh lừa mạng lưới của thế giới ngầm trong vòng ba mươi ngày, và cũng bấy nhiêu thời gian đó là đủ để tớ thanh trừng những kẻ dám đưa tên cậu vào danh sách sinh tử."
Nagisa sững sờ. Thì ra ngay từ đầu, vị quan chức thiên tài này đã tính toán mọi bước đi trên bàn cờ chính trị lẫn thế giới ngầm. Anh không chỉ bảo vệ bí mật quốc gia, mà còn dùng chính danh vọng của mình làm chiếc khiên che chắn cho con rắn nhỏ của anh.
"Cậu lúc nào cũng liều mạng như vậy," Nagisa khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại vẽ nên một nụ cười rực rỡ, kiêu sa. Cậu không né tránh, ngược lại còn chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng lên bờ môi của anh. "Nhưng tớ thích sự điên rồ này của cậu."
Karma vô thức siết chặt vòng tay qua eo Nagisa, kéo sát cậu vào lòng, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm thuần khiết của người đối diện trước khi cả hai phải quay lại với lớp mặt nạ tàn nhẫn của ban ngày. Anh ghé sát tai cậu, phả ra hơi thở trầm mặc:
"Sau khi giải quyết xong xuôi, tớ sẽ đến trường cấp ba của cậu tìm cậu. Lúc đó, nhớ chuẩn bị tâm lý cho một hình phạt thật sự vì dám chĩa dao vào tớ đêm qua nhé, thầy giáo."
Nagisa khẽ rùng mình trước lời thì thầm đầy ám muội, nhưng ánh mắt cậu lại ngập tràn sự kiêu hãnh của một kẻ săn mồi đã tìm được bến đỗ. Cậu nhanh chóng mặc lại trang phục, bước ra khỏi căn hộ và biến mất vào màn sương sớm của Tokyo.
Trò chơi cấm kỵ giữa hai kẻ đứng đầu hai chiến tuyến vẫn chưa kết thúc, nhưng giờ đây, sợi dây liên kết giữa họ đã trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. Họ sẵn sàng phản bội cả thế giới, chấp nhận đứng giữa lằn ranh sinh tử, chỉ để đổi lấy những đêm quấn quýt ngọt ngào và sự phục tùng tuyệt đối dành cho nhau trong bóng tối.