Căn penthouse của Phạm Thiên nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời giữa lòng Tokyo. Nơi đó luôn ngập tràn mùi tiền, mùi rượu thượng hạng, mùi khói thuốc đặc quánh và cả mùi máu tanh rình rập sau những cuộc giết chóc
Nhưng nửa năm trở lại đây, trong bầu không khí ngột ngạt ấy lại len lỏi một mùi hương hoàn toàn lạc quẻ — mùi xà phòng dịu nhẹ phát ra từ một phòng ngủ khóa kín ở cuối hành lang. Nơi giam giữ "mặt trời" duy nhất của họ: Hanagaki Takemichi.
Takemichi ngồi bên bệ cửa sổ kính sát đất, đôi mắt xanh thẳm từng chứa đựng cả bầu trời giờ đây tĩnh lặng và mờ mịt như sương mù Tokyo lúc rạng đông. Cậu không còn khóc, cũng không còn gào thét đòi cứu rỗi ai như ngày trước nữa.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa kéo Takemichi ra khỏi dòng suy nghĩ. Kokonoi bước vào, trên tay là một chiếc hộp nhung sang trọng.
Gã tiến lại gần, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, thuần thục mở hộp để lộ chiếc lắc chân bằng vàng tinh xảo có đính những viên kim cương xanh lục bảo.
"Takemichi, hôm nay tao kiếm được rất nhiều tiền. Mua cái này cho mày, có thích không?"
Kokonoi dịu dàng hỏi, chất giọng khàn khàn vốn luôn lạnh lùng khi ra lệnh giết người giờ đây lại chứa đầy sự lấy lòng.
Takemichi không đáp, chỉ khẽ dịch chân.
Gã mỉm cười, tự tay đeo chiếc lắc vào cổ chân gầy gò của cậu. Tiếng xích nhỏ leng keng vang lên, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự giam cầm.
Ngay sau đó, cánh cửa lại mở toang. Anh em nhà Haitani bước vào với bộ dạng ngông nghênh thường thấy.
Ran tiến đến từ phía sau, ôm lấy vai Takemichi, vùi đầu vào mái tóc đen mềm mại của cậu mà hít hà:
"Mitsuya cắt tóc cho mày đẹp thật đấy, nhưng tiếc là thằng đó không còn cơ hội chạm vào mày nữa rồi."
Rindou đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay thô ráp đầy của Takemichi, đan chặt những ngón tay vào nhau:
"Đừng nhìn ra ngoài nữa, Takemichi. Nhìn bọn tao này. Mày muốn gì bọn tao cũng chiều, chỉ cần mày ở lại đây."
Họ yêu cậu. Một thứ tình yêu méo mó, cuồng loạn và đầy tính chiếm hữu nảy sinh từ sự tuyệt vọng.
Khi tất cả bọn họ lao đầu vào bóng tối, Takemichi là người duy nhất dang tay muốn kéo họ lại. Để rồi cuối cùng, thay vì đưa họ ra ánh sáng, cậu lại bị chính những bàn tay nhúng chàm ấy lôi tuột xuống đáy vực sâu.
---------------------------------------
Buổi tối, căn phòng chìm vào sự im lặng khi gã đàn ông tóc trắng bước vào.
Sano Manjiro — Mikey "Vô địch" của ngày xưa, giờ là thủ lĩnh tối cao của tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản.
Biểu cảm vô hồn của Mikey chỉ tan chảy khi gã nhìn thấy Takemichi. Gã tiến đến, leo lên giường và rúc đầu vào lòng cậu như một thói quen.
Sanzu Haruchiyo đứng ở cửa, ánh mắt gã cuồng tín nhìn chằm chằm vào Takemichi, vừa ghen tị vừa sùng bái. Đối với Sanzu, Mikey là Vua, còn Takemichi chính là "thần linh" mà Vua của gã tôn thờ.
"Takemichi...hôm nay bản năng hắc ám lại trỗi dậy."
Mikey thì thầm, giọng gã run rẩy.
"Tao đã giết ba người. Tay tao bẩn lắm."
Bàn tay gầy gò của Takemichi khẽ động. Cậu run run nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của Mikey.
Đây là bản năng của cậu — bản năng của một người hùng không thể bỏ mặc những kẻ khốn khổ.
Kakucho đứng khuất sau bóng tối của hành lang, chứng kiến cảnh tượng đó mà tim thắt lại.
Gã là người duy nhất trong Phạm Thiên thỉnh thoảng sẽ nhìn Takemichi với ánh mắt hối hận.
Gã biết Takemichi đang chết dần chết mòn trong cái tổ quỷ này, nhưng chính gã cũng không thể buông tay cậu ra.
Tất cả bọn họ đều là những con quỷ khát máu, và Takemichi là giọt nước cam lộ duy nhất giữ cho họ không bị điên loạn hoàn toàn.
"Mikey này"
Takemichi lên tiếng, giọng cậu khàn đặc sau một thời gian dài im lặng.
"Nếu tao biến mất...bọn mày có sống tốt không?"
Cả căn phòng lập tức rơi vào bầu không khí lạnh ngắt đến đóng băng.
Mikey ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tâm can cậu, chứa đựng sự tàn bạo tột cùng lẫn nỗi hoảng sợ tột độ:
"Nếu mày biến mất, Phạm Thiên sẽ giết sạch tất cả mọi người trên thế giới này, rồi tao sẽ đi tìm mày."
Mikey không đùa. Nếu mất đi Takemichi, Phạm Thiên sẽ thực sự trở thành một cơn cuồng phong hủy diệt tất cả, kể cả chính bản thân họ.
Đêm muộn, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ sâu do mệt mỏi, Takemichi nhẹ nhàng gỡ tay Mikey ra khỏi eo mình. Cậu bước đến bên bàn làm việc của Kokonoi, nơi có một ngăn kéo không bao giờ khóa đối với cậu.
Bên trong là một khẩu súng lục mạ bạc và một chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ — thứ duy nhất cậu giữ lại từ quá khứ.
Takemichi cầm khẩu súng lên, sức nặng của nó làm tay cậu hơi trĩu xuống.
Cậu nhìn sang Mikey đang ngủ ngon giấc trên giường, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn neon của Tokyo vẫn nhấp nháy điên cuồng.
Cậu biết, năng lực du hành thời gian của mình đã biến mất kể từ khi cậu quyết định ở lại dòng thời gian này để gánh chịu cùng họ.
Cậu không thể quay về quá khứ để sửa sai được nữa. Hiện tại này là kết cục duy nhất.
Takemichi đút khẩu súng vào túi áo, ngón tay chạm vào phím bấm của chiếc điện thoại cũ. Cậu bấm một dãy số đã thuộc lòng, nhưng ngón tay dừng lại ở nút gọi, do dự.
Nếu cậu bóp cò kết liễu chính mình, họ sẽ phát điên và hủy diệt thế giới.
Nếu cậu chọn ở lại, cậu sẽ mãi mãi là con búp bê bằng sứ trong chiếc lồng vàng của Phạm Thiên, dùng linh hồn mình để sưởi ấm cho những con quỷ.
Và nếu...cậu dùng khẩu súng này để giải thoát cho từng người một trong số họ?
Takemichi khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa vặn vẻ dịu dàng của ngày xưa, lại vừa mang chút nét ma mị.
Cậu mở tung cánh cửa sổ, luồng gió đêm lạnh buốt ùa vào phòng, làm tà áo cậu tung bay.
Cậu nâng khẩu súng lên, hướng thẳng về phía bóng tối vô tận ngoài kia, hoặc có thể là hướng về phía chính trái tim mình.
"Mọi người tỉnh dậy đi..."
Takemichi thì thầm vào khoảng không.
Trên giường, đôi mắt của Mikey đột ngột mở trừng trừng trong bóng tối.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa vọng lại, hòa lẫn vào tiếng gió rít qua khe cửa.
Tương lai của Phạm Thiên, và cả sinh mạng của vị anh hùng ấy, tất cả đều bị bỏ ngỏ trong tiếng lên đạn lách cách đanh gọn giữa đêm đen Tokyo.
_________________END________________