Nguyễn Hoàng Khái là người mà ngay cả trong giới tình báo cũng rất ít người biết mặt. Những người từng nhìn thấy anh trong lúc làm nhiệm vụ phần lớn đều không còn cơ hội kể lại. Anh là sát thủ số một phục vụ cho chính phủ, nổi tiếng bởi sự chính xác đến đáng sợ trong từng công việc. Không ai thấy anh nổi nóng, không ai thấy anh cười lớn, càng không ai nhìn ra được cảm xúc thật sau đôi mắt lạnh như mặt hồ mùa đông kia. Bên ngoài, anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sống khép kín, lịch sự và chẳng gây chú ý. Nhưng phía sau lớp vỏ ấy là người đàn ông đã sống cả đời trong bóng tối
Từ khi cha mẹ qua đời trong chiến tranh, Hoàng Khái gần như cắt đứt mọi kết nối với thế giới bên ngoài. Anh hiểu quá rõ cảm giác mất đi người thân yêu đau đến nhường. Chính vì vậy, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lập gia đình. Trong suy nghĩ của anh, tình yêu chẳng khác nào trao cho kẻ thù con dao để đâm vào tim mình
Thế nhưng lần này, nhiệm vụ lại yêu cầu điều anh ghét nhất
Anh phải kết hôn
Người được chọn mang tên Đỗ Duy Khang
Trong hồ sơ, Duy Khang hiện lên như một người trẻ bình thường đến mức nhạt nhòa. Tính cách hòa đồng, công việc ổn định, không có lịch sử phạm tội, không có quan hệ đặc biệt. Nhưng càng điều tra, chính phủ càng nhận ra lượng thông tin về em ít đến bất thường. Giống như có ai đó đã cố tình xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến em khỏi thế giới này
Và vì vậy, Hoàng Khái được cử đến
Ngày đầu tiên gặp mặt, Duy Khang gần như không giấu nổi sự vui vẻ trong từng cử chỉ. Em chạy ra mở cửa từ rất sớm, mái tóc còn hơi rối, ánh mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ vừa nhận được món quà mà mình mong đợi từ rất lâu
" Anh là Hoàng Khái phải không ? Em đã dọn phòng xong rồi ạ. À, em cũng chuẩn bị bữa tối nữa "
Hoàng Khái nhìn em một cách lạnh nhạt không cảm xúc vài giây rồi đáp ngắn gọn
" Cảm ơn "
Duy Khang chớp mắt, đầy ngơi ngát
"Chỉ vậy thôi hả ? Anh ít nói thật đấy "
" Ừ "
"..."
"..."
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ trong sự thiếu tự nhiên
Tối hôm ấy, Duy Khang nằm trên giường mà không ngủ được. Em luôn sống một mình trong căn nhà rộng lớn này. Người anh trai duy nhất quanh năm vắng mặt vì công việc. Những ngày lễ, những bữa cơm, những đêm mất điện hay những lúc buồn bã đều chỉ có một mình em trải qua
Lần đầu tiên sau nhiều năm, căn nhà có thêm một người
Dù người đó lạnh như tảng băng trôi
Những tháng ngày sau đó trôi qua khá kỳ lạ đối với em
Hoàng Khái gần như hoàn hảo trong mọi việc. Anh dọn dẹp gọn gàng, cư xử lịch thiệp, chưa từng gây phiền phức. Nhưng đồng thời, anh cũng giống một cỗ máy được lập trình sẵn hơn là con người
Có hôm Duy Khang ngồi cạnh anh suốt một tiếng đồng hồ chỉ để kể về việc mình nhìn thấy một chú mèo nằm ngủ trong công viên
Kể xong, em hỏi:
" Anh thấy nó đáng yêu không? "
Hoàng Khái đáp:
" Cũng được "
Duy Khang ôm mặt than trời
" Em đoán anh còn chẳng thèm nghe hết, anh đúng là người khó nói chuyện nhất em từng gặp đấy"
Hoàng Khái không hiểu tại sao em lại bật cười sau câu nói ấy
Anh lỊ càng không hiểu vì sao mỗi lần trở về nhà, người đầu tiên xuất hiện trong đầu mình lại là Duy Khang
Nhưng niềm vui chẳng được lâu, trong quá trình điều tra, Hoàng Khái dần phát hiện ra bí mật mà cả chính phủ cũng không biết
Cha mẹ Duy Khang từng là những nhà nghiên cứu quân sự hàng đầu. Những phát minh của họ đã góp phần tạo nên bước ngoặt trong chiến tranh năm xưa. Sau khi họ qua đời, người anh trai đã dùng toàn bộ năng lực và các mối quan hệ để che giấu sự tồn tại của em
Không phải vì phản bội đất nước
Mà vì muốn bảo vệ em
Bởi có quá nhiều người căm ghét gia đình ấy
Họ cho rằng những loại vũ khí được tạo ra là nguyên nhân khiến vô số người mất mạng
Duy Khang lớn lên giữa những lời chỉ trích mà bản thân chưa từng gây ra
Em là nạn nhân của chiến tranh giống họ
Nhưng cũng bị xem như tội nhân
Một buổi tối cuối thu, Hoàng Khái trở về nhà sớm hơn thường lệ. Anh bước vào phòng khách rồi bất giác dừng lại
Duy Khang đang ngồi dưới sàn nhà một mình
Xung quanh là hàng chục khung ảnh cũ ố vàng theo thời gian
Em cúi đầu lau từng tấm ảnh một cách cẩn thận dù mặt con người trong ảnh em chẳng còn thấy rõ
Trong ảnh là người theo lời của anh là cha mẹ em
Là những khoảnh khắc gia đình từng tồn tại, từng đầy đủ thành viên
Hoàng Khái đứng lặng nhìn
Rất lâu sau, Duy Khang mới phát hiện anh
Em vội vàng cười trừ
" Xin lỗi, em bày bừa quá, chỉ là tự nhiên em muốn xem ảnh lại một chút "
" Đó là cha mẹ em? "
Nụ cười trên môi Duy Khang hơi khựng lại
" Dạ "
Một khoảng lặng kéo dài trong căn nhà rộng lớn
Sau đó em khẽ nói:
" Thật ra em không nhớ rõ mặt họ như thế nào nữa "
Em vừa nói vừa nhìn bức ảnh có hai người lớn, một người nhỏ hơn và một em bé trên tay của một trong hai người lớn, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào không khí
" Em chỉ nhớ cảm giác họ được ôm thôi "
Bàn tay đang cầm khung ảnh của Hoàng Khái siết lại đến mức làm nứt luôn khung tranh
Anh hiểu cảm giác đó
Hiểu đến mức đau đớn
Bởi anh cũng từng như vậy
Những ký ức về cha mẹ theo năm tháng dần mờ đi, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng kéo dài mãi không dứt
Lần đầu tiên, Hoàng Khái ngồi xuống cạnh em
Không phải vì nhiệm vụ
Không phải vì điều tra
Chỉ đơn giản là anh không muốn em ngồi một mình giữa thế giới này nữa
Đêm đó, họ cùng sắp xếp lại những khung ảnh cũ
Duy Khang nói rất nhiều về chuyện em và anh trai khi ấy đã vất vả thế nào khi cha mẹ em mất
Hoàng Khái vẫn nói rất ít
Nhưng lần đầu tiên, anh thật sự lắng nghe
Sau hôm ấy, khoảng cách giữa họ dần biến mất
Duy Khang nhận ra người đàn ông lạnh lùng kia thực ra rất là tinh tế. Anh nhớ những chuyện em vô tình kể qua. Nhớ loại trà em thích uống. Nhớ những bộ phim em xem đi xem lại. Nhớ cả việc em thường để quên chìa khóa trên bàn ăn
Còn Hoàng Khái phát hiện nụ cười của Duy Khang có khả năng xua tan sự yên lặng đáng ghét trong cuộc đời anh
Rồi ngày nhiệm vụ kết thúc cũng đến
Bản báo cáo cuối cùng được gửi lên cấp trên
Đỗ Duy Khang vô tội
Mọi nghi ngờ đều được xóa bỏ
Hoàng Khái được phép rời đi khỏi nơi đó
Anh đứng trước căn nhà quen thuộc rất lâu
Chỉ cần bước thêm vài bước nữa, mọi thứ sẽ kết thúc. Anh sẽ trở lại với cuộc sống cũ. Một sát thủ không người thân, không vướng bận, không cảm xúc
Đó vốn là điều anh luôn mong muốn
Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh không thể bước nổi dù là nửa bước
Khi mở cửa bước vào nhà, Hoàng Khái nhìn thấy Duy Khang đang ngồi trên sofa, em đang đầy lo lắng
Em lập tức đứng dậy
Ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng
" Anh... Sắp đi rồi đúng không ?"
Hoàng Khái im lặng
Duy Khang cúi đầu cười
Nụ cười ấy buồn hơn bất kỳ giọt nước mắt nào
" Không sao đâu. Dù sao từ đầu cũng chỉ là..."
" Anh không đi "
Duy Khang ngẩng đầu
Hoàng Khái chưa từng ngắt lời ai
Cũng chưa từng nói dài như vậy
" Nhưng nhiệm vụ kết thúc rồi "
" Anh biết "
" Anh cũng biết mọi chuyện về em "
Duy Khang khẽ run lên
Hoàng Khái bước tới
" Nhưng anh vẫn muốn ở lại "
" Tại sao ?"
Câu hỏi ấy khiến người đàn ông từng đối mặt với hàng trăm nhiệm vụ sinh tử bỗng không biết trả lời thế nào
Cuối cùng, anh chỉ nói sự thật
" Bởi vì mỗi lần về nhà, người anh muốn gặp là em "
Duy Khang đứng lặng
" Nếu anh đi mất..."
Hoàng Khái khẽ đưa tay chạm lên mái tóc mềm của em
"... hì người cô đơn sẽ là anh "
Khoảnh khắc ấy, nước mắt Duy Khang rơi xuống
Hoàng Khái ôm em vào lòng
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, anh cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh đến thế
Người đời luôn nhìn anh như lớp đá trắng hoàn hảo, lạnh lùng và không tì vết
Nhưng sâu bên dưới là khối đá đen cô độc bị thời gian bào mòn bởi mất mát và chiến tranh
Còn Duy Khang, bằng sự dịu dàng và chân thành của mình, đã tìm thấy phần sâu nhất ấy
Không đập vỡ nó
Không sợ hãi nó
Mà lặng lẽ ở lại bên cạnh
Từ đó về sau, căn nhà từng lạnh lẽo ấy luôn sáng đèn mỗi tối
Và lần này, người đứng đợi trước cửa không còn là chồng giả
Mà là người yêu anh nhất trên thế gian.