—Writing by Ninh—
" Năm gặp anh, anh là cậu nhóc 20 tuổi, khi tiễn anh, tôi vừa tròn 20 ".
Liệu anh còn nhớ cái ngày mà tôi gặp anh không? Năm đó tôi thảm hại đến nực cười. Một người con gái 16 tuổi, dáng người nhỏ con, gầy gò, gần như là ốm yếu. Khuôn mặt vàng vọt do thiếu chất mà thành. Trong tay là những viết máu đã khô lại. Thảm hại, thất bại, nhìn mà chỉ muốn thương hại tôi.
Còn anh, anh cao ráo, điển trai, lại học giỏi, khi đứng cạnh, tôi chỉ giống một con vịt xấu xí đòi với tới thiên nga.
----------------
Vào đêm đông năm ấy, tại một góc nhỏ của thành phố sầm uất. Một bóng hình nhỉ con ngồi co ro trong góc một tòa nhà. Người cô run lên cầm cập, bộ quần áo mỏng manh chẳng thể chống lại cái rét thấu sương ngày đông.
Chính anh, anh xuất hiện cứu rỗi cuộc đời tôi, anh cho sự thương hại, anh cho tôi sự quan tâm, anh mang cho tôi hy vọng, cuối cùng chính anh đánh mất hy vọng ấy.
Tôi yêu anh, anh lại chỉ coi tôi là em gái, là người cần sự giúp đỡ. Nhưng anh biết gì không? Tôi ghét sự thương hại ấy. Tôi tưởng lầm, tưởng anh mưa dầm thấm lâu, anh sẽ yêu tôi nhưng cách tôi yêu anh, không, tình yêu chả là cái đếch gì cả, tôi nhận ra, chúng ta không tương xứng, anh là hình mẫu của những đứa con gái như tôi, còn tôi á, một sinh vật còn chả ra dáng con người, xấu xí, bẩn thỉu, gầy guộc, mọi thứ xấu nhất đều là tôi. Liệu rằng có ai sẽ thích tôi với bản dạng như này?
Nực cười thật, cái cảm giác này là như nào? Vừa hận vừa yêu đến trút hết tâm can vì một người, yêu đến mức độ này, tôi điên rồi. Một con điên theo đuổi kẻ thư sinh...
Tôi cứ như phát điên, theo đuổi điên cuồng vì tình. Đến lúc anh không chịu nổi, anh phát điên, tát tôi một phát. Lúc đấy tôi mới tỉnh, điên thật, mình vừa làm cái gì vậy...??
-------------------
Nhưng anh biết vì sao tôi phát điên không? Tôi — một con bé thiếu thốn tình yêu, chỉ là chút quan tâm cũng rung động.
Anh biết điều đấy. Vậy mà anh gieo cho tôi một hy vọng, anh nói rằng anh yêu tôi, chỉ yêu mình tôi, tôi tin đấy, tôi tin!! Tôi tưởng anh đã thay đổi, đã yêu tôi. Anh vẽ cho tôi tương lai, gieo cho niềm tin, cuối cùng chính anh dập tắt chúng. Tại sao ngay từ đầu anh không nói ra là anh không yêu tôi? Anh chỉ là sự thương hại dành cho tôi thôi. Vậy là xong, tôi sẽ rời đi. Nhưng không, anh đâu nói, anh cứ mập mờ như thế, cho đến ngày tôi chính mắt nhìn thấy anh cùng người con gái khác ôm nhau dưới ánh đèn đường..
Buồn cười thật...hóa ra tôi là kẻ thứ ba, là kẻ chen chán vào tình cảm của hai người. Đau lòng thật đấy, cảm giác yêu hận đan xen này, vui thật!!!
Này, anh có nghĩ nếu tôi có thể ở cạnh anh mãi thì sao nhỉ? Nói tôi điên? Tôi có thể gi*t từng người, vì người đó động vào anh. Anh chỉ là của tôi, CHỈ LÀ CỦA TÔI THÔI!!
Chào đón năm 20 tuổi của tôi bằng một tình yêu không thể lìa xa. "Này, anh dậy nói đi chứ? Sao im lặng rồi". Tôi vuốt ve khuôn mặt anh, lạnh ngắt, vậy đã sao, tôi sẽ sưởi ấm anh, yêu anh đến tận Hoàng Tuyền tối tăm... Hai người cùng ra đi tại độ tuổi thanh xuân, chàng thư sinh và kẻ yêu hận, kết của họ, có lẽ sẽ không như vậy..
Nếu cô là người bình thường thì sao, cô có đủ dũng cảm đứng với anh không? Nếu cô không phát điên vì tình, liệu mọi thứ có rẽ theo hướng khác?...
[…]