------------------------------
Quang Hùng tỉnh dậy trong một căn phòng ngập tràn mùi cồn sát trùng của bệnh viện. Sau năm năm sống trong bóng tối dày đặc kể từ vụ tai nạn từ thuở thiếu niên, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được ánh sáng đang len lỏi qua lớp băng gạc trắng trên mắt. Trái tim Hùng đập liên hồi, lồng ngực phập phồng sự xúc động vỡ òa. Cậu không mong đợi được nhìn thấy thế giới rực rỡ ngoài kia, cậu chỉ khao khát được nhìn thấy gương mặt của Đăng Dương - người đàn ông đã tình nguyện làm đôi mắt, làm cây gậy, và làm cả thế giới của cậu suốt năm năm qua. Dương từng hứa, ngày cậu tháo băng mắt, anh sẽ là người đầu tiên đứng trước mặt để cậu nhìn ngắm. Cậu muốn nhìn thấy anh, muốn tự tay pha những sắc màu rực rỡ nhất để vẽ nên một bức tranh tình yêu thật đẹp cho hai đứa.
"Hùng ơi, thả lỏng nào, bác sĩ tháo băng cho em nhé." - Tiếng vị bác sĩ trưởng khoa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Từng lớp băng gạc được gỡ bỏ. Quang Hùng chớp mắt vài lần để thích nghi với luồng ánh sáng đột ngột. Mọi thứ từ mờ ảo dần trở nên rõ nét. Bức tường trắng, chiếc giường bệnh, vị bác sĩ già... tất cả hiện ra trước mắt cậu. Hùng cáo nhìn quanh phòng, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ. Căn phòng trống trải.
Không có Đăng Dương.
Vị bác sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ái ngại và thương cảm, lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một bức thư tay đưa cho Hùng, khẽ thở dài: "Cậu Dương nhờ tôi chuyển cái này cho cậu. Cậu ấy... đi rồi."
Hùng bàng hoàng mở bức thư, nét chữ rồng bay phượng múa của Đăng Dương đập vào mắt cậu. Nhưng nội dung của nó lại khốn nạn và tàn nhẫn đến mức bóp nghẹt trái tim cậu:
"Gửi Hùng,
khi em đọc được những dòng này thì anh đã trên máy bay sang nước ngoài định cư rồi. Anh xin lỗi vì đã thất hứa, nhưng năm năm qua bên em, làm đôi mắt cho em, anh thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Anh muốn sống cuộc đời của riêng anh. Giờ em đã tìm được người hiến giác mạc phù hợp, đã có lại ánh sáng rồi, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Đừng tìm anh nữa."
Bức thư rơi khỏi tay Hùng, nước mắt cậu trào ra, làm nhòe đi mọi thứ ánh sáng mà cậu vừa vất vả có được. Hóa ra, sự hy sinh và tình yêu năm năm qua của Đăng Dương chỉ là một sự chịu đựng đầy mệt mỏi sao? Anh chăm sóc cậu chỉ vì trách nhiệm, và ngay khi cậu khỏi bệnh, anh liền vứt bỏ cậu như một gánh nặng để đi tìm tự do cho riêng mình? Sự khốn nạn của Dương giáng một đòn chí mạng vào tâm hồn Hùng. Nỗi đau bị bỏ rơi ngay trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất khiến Hùng dằn xé tâm can. Cậu sụp đổ hoàn toàn, thế giới có lại ánh sáng nhưng lòng cậu lại lụi tàn thành hai màu trắng đen. Cậu hận anh tàn nhẫn, hận sự bội bạc của người mình từng xem là cả sinh mệnh.
---
Ba năm sau ngày Đăng Dương biến mất. Thời gian tàn nhẫn trôi qua, Quang Hùng giờ đã trở thành một họa sĩ có tiếng. Kể từ ngày tháo băng mắt và nhận được bức thư tuyệt tình ấy, Hùng chỉ vẽ đúng một bức tranh có màu duy nhất. Đó là bức họa vẽ lại vóc dáng cao lớn của Đăng Dương dưới ánh hoàng hôn khuất bóng. Nhưng sau lần đó, như một lời nguyền tàn nhẫn, Hùng không bao giờ có thể chạm vào những hộp màu sặc sỡ được nữa. Tất cả những tác phẩm sau này của cậu chỉ còn lại hai màu trắng, đen và những mảng xám xịt, u uất. Sâu trong tâm khảm, Hùng bất lực nhận ra, mất đi Đăng Dương, thế giới trong đôi mắt cậu dù có lành lặn thì linh hồn cậu đã vĩnh viễn mất đi sắc màu.
Sau đó, một người con trai khác đã xuất hiện. Người ấy dịu dàng, kiên nhẫn bên cạnh nhặt nhạnh từng mảnh vỡ để chữa lành cho cậu. Hùng trân trọng sự tử tế đó, cậu đồng ý lời cầu hôn để cho mình một cơ hội sống tiếp. Thế nhưng, ngay cả khi đã ở bên người mới, Hùng vẫn không cách nào tô vẽ lại màu sắc cho những bức tranh của mình. Cậu chấp nhận bước tiếp, nhưng một góc trong tim cậu đã chết lặng cùng người cũ.
Ngày cưới, lễ đường ngập tràn hoa tươi và ánh đèn lộng lẫy. Quang Hùng khoác lên mình bộ vest trắng, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc sau bao năm tháng chịu nhiều tổn thương. Thế nhưng, ở một góc khuất tối tăm nơi cuối sảnh tiệc, một bóng người cao lớn đang lặng lẽ đứng tựa lưng vào bức tường đá.
Đó là Đăng Dương.
Trên mắt anh là chiếc kính râm màu đen che kín, đôi tay gầy gộc bấu chặt vào cây gậy dò đường trắng muốt. Anh không thể nhìn thấy gì nữa cả. Trước mặt anh chỉ là một khoảng không tăm tối, lạnh lẽo vĩnh hằng. Nhưng tai anh lại nghe rất rõ. Anh nghe thấy tiếng nhạc lễ đường thiêng liêng vang lên, nghe thấy tiếng MC dõng dạc tuyên bố hai người chính thức là phu thê, và ngay sau đó là tiếng hò reo, tiếng vỗ tay hoan hô chúc phúc nồng nhiệt của toàn bộ quan khách.
Hùng của anh... đang nắm tay một người khác. Hùng của anh... cuối cùng đã có được hạnh phúc trọn vẹn mà không phải chịu sự thương hại nào.
Đăng Dương đứng trong góc khuất, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên dưới lớp kính râm đen. Lồng ngực anh thắt lại, đau đớn, giằng xé đến mức hô hấp cũng trở nên nghẹn ngào. Anh cười, một nụ cười vừa xót xa vừa thanh thản, rồi lặng lẽ quay lưng, gậy dò đường gõ từng nhịp cô độc trên nền đất, biến mất vào màn đêm. Anh bất lực bỏ đi trong bóng tối, để lại sau lưng tất cả những hào quang rực rỡ nhất của người mình yêu
-----
---
-
Flashback:
Hóa ra, lý do 5 năm qua Quang Hùng không thể phẫu thuật là vì nguồn giác mạc khan hiếm. Cho đến một ngày, khi Hùng đang loay hoay vẽ tranh trong bóng tối, cậu vô tình trượt chân, ngã nhào và đập mạnh đầu xuống nền đá lạnh ngắt. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chấn thương va đập đã chèn ép thẳng vào dây thần kinh thị giác vốn đã yếu ớt của cậu.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, nét mặt vô cùng nghiêm trọng, thông báo cho Đăng Dương: "Cậu Dương, kết quả chụp CT cho thấy cú ngã đã gây chấn thương thứ phát, chèn ép trực tiếp lên dây thần kinh thị giác của bệnh nhân.
Tình trạng hiện tại vô cùng nguy kịch, nếu không tiến hành phẫu thuật thay giác mạc trong vòng một tuần tới, các tế bào thần kinh sẽ hoại tử hoàn toàn và bệnh nhân sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng phục hồi thị lực.
Phía bệnh viện đang tích cực liên hệ với ngân hàng giác mạc, nhưng cơ hội tìm được nguồn tương thích trong thời gian ngắn như vậy là cực kỳ thấp. Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần và cố gắng tìm kiếm mọi nguồn hỗ trợ có thể."
Nghe đến đó, Đăng Dương hoàn toàn sụp đổ. Suốt ba ngày đêm sau đó, anh điên cuồng chạy vầy khắp nơi, gọi cho tất cả các bệnh viện lớn nhỏ, van xin từng nguồn hiến tặng, thậm chí là quỳ xuống cầu xin những gia đình có người thân vừa qua đời. Nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là những cái lắc đầu tàn nhẫn.
Thời gian cứ thế trôi qua, thời hạn một tuần mà bác sĩ đưa ra như một chiếc thòng lọng siết chặt lấy cổ họng anh. Đăng Dương tuyệt vọng đến mức nghẹt thở, anh không thể trơ mắt nhìn người mình yêu - một họa sĩ tài hoa - phải sống cuộc đời còn lại trong một thế giới tăm tối vĩnh vằng.
Vào đêm thứ tư, đứng trước cửa kính phòng hồi sức nhìn Quang Hùng đang nằm bất động với đôi mắt băng kín, Đăng Dương đã lau khô nước mắt, đưa ra một quyết định điên rồ và tàn nhẫn nhất cuộc đời mình.
Anh bước thẳng vào phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa, hai tay nắm chặt bả vai ông, giọng khẩn thiết nhưng kiên định đến đáng sợ: "Bác sĩ, tôi xin ông! Tôi không thể tìm được ai khác cả, thời gian của em ấy không còn nhiều nữa rồi.
Xin ông hãy làm xét nghiệm cho tôi ngay đi! Hãy nói cho tôi biết làm thế nào để giác mạc của tôi tương thích hoàn toàn với em ấy. Tôi tự nguyện ký vào đơn hiến giác mạc của mình cho Quang Hùng!"
Vị bác sĩ bàng hoàng đứng bật dậy: "Cậu chắc chắn với việc đó chứ? Cậu hiến cho cậu ấy, đồng nghĩa với việc người mù tiếp theo sẽ là cậu đó!"
Đăng Dương bật cười, những giọt nước mắt bất lực, đớn đau lăn dài trên gò má hốc hác vì ba đêm không ngủ: "Tôi chắc chắn. Em ấy là họa sĩ, em ấy muốn tự tay vẽ nên những sắc màu rực rỡ nhất...
Nếu suốt đời này thế giới của em ấy chỉ có hai màu trắng đen, em ấy sẽ chết mất! Tôi hiến đôi mắt này, đổi lại ánh sáng cho em ấy, tôi cam lòng.
Nhưng xin bác sĩ, hãy giúp tôi giấu kín bí mật này đến cuối đời. Sau khi phẫu thuật xong, xin hãy nói với em ấy là đã tìm được nguồn hiến tặng từ một người xa lạ quá cố, rồi giúp tôi rời khỏi đây trước khi em ấy tỉnh lại.
Tôi muốn em ấy nghĩ rằng tôi đã thay lòng đổi dạ mà bỏ đi, muốn em ấy hận tôi cũng được. Thà để em ấy ôm lòng oán hận rồi thanh thản sống một cuộc đời rực rỡ dưới ánh mặt trời, còn hơn là bắt em ấy phải mang gánh nặng tội lỗi, dùng đôi mắt của tôi để nhìn tôi tàn phế cả đời!"
- lời chưa nói.
"Hùng thương nhớ...
Ngày em tháo gỡ băng gạc, anh đã không ở đó. Anh viết bức thư tuyệt tình ấy, đóng vai một kẻ vô tình bỏ rơi em, không phải vì anh hết yêu em. Mà vì anh không muốn em nhìn thấy một Đăng Dương tàn phế, mù lòa thế này. Anh vốn là chỗ dựa của em, anh không thể chịu đựng được việc bản thân biến thành gánh nặng, bắt em phải dùng đôi mắt anh tặng để chăm sóc ngược lại anh.
Hôm nay, đứng ở góc khán đài nghe tiếng người ta hoan hô chúc phúc cho em, anh đã khóc. Anh không nhìn thấy em diện đồ cưới đẹp thế nào, nhưng nghe tiếng em cười, anh biết mình đã đúng. Hãy dùng đôi mắt của anh để nhìn ngắm thế giới rực rỡ ngoài kia, và thay anh vẽ tiếp những bức tranh đầy màu sắc nhé.
Thế giới của anh giờ đây vĩnh viễn là bóng tối, nhưng chỉ cần em được hạnh phúc dưới ánh mặt trời, bấy nhiêu dằn xé tâm can này... anh cam lòng gánh chịu. Tạm biệt em, người anh yêu hơn cả sinh mệnh."
Hết
------------------------------
25/6/26
2:12 SA