Tôi tên Hoàng, năm đó vừa lên Hà Nội làm nhân viên cho một công ty maketing. Đồng lương khá ít nên tôi thuê một căn phòng trọ nằm sâu trong con ngõ ở phố Hồng Mai Hai Bà Trưng Hà Nội. Giá rẻ bất ngờ, chỉ bằng một nửa những phòng xung quanh.
Lúc dọn vào, bà chủ chỉ nói một câu:
“Ở đây đừng thức khuya quá.”
Tôi cười.
Nghĩ bụng chắc bà già mê tín.
Căn phòng chỉ rộng hơn mười mét vuông, tường ẩm mốc, mái tôn cũ kỹ. Nhưng với một thằng thanh niên xa quê như tôi thì vậy là đủ.
Đêm đầu tiên.
Khoảng hơn hai giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng kéo ghế.
KÉT…
KÉT…
KÉT…
Âm thanh phát ra ngay trong phòng.
Tôi bật dậy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Chiếc ghế nhựa cạnh bàn học vẫn nằm yên.
Không có gì cả.
Tôi nghĩ mình nằm mơ rồi ngủ tiếp.
Nhưng những đêm sau đó, tiếng động lại xuất hiện.
Lúc thì tiếng bước chân.
Lúc thì tiếng ai đó thở dài.
Lúc lại là tiếng gõ cửa.
Cộc…
Cộc…
Cộc…
Mỗi lần mở cửa ra, bên ngoài đều không có ai.
Một tuần trôi qua.
Tôi bắt đầu mất ngủ.
Mắt thâm quầng.
Tinh thần suy sụp.
Cho đến một đêm mưa lớn.
Tôi đang nằm thì nghe tiếng phụ nữ khóc.
Tiếng khóc rất nhỏ.
Như từ đâu đó sát bên tai.
Hu hu hu…
Hu hu hu…
Tôi ngồi bật dậy.
Tiếng khóc biến mất.
Nhưng khi tôi vừa nằm xuống…
Nó lại vang lên.
Lần này rõ hơn.
Tôi phát hiện âm thanh phát ra từ phía sau bức tường đầu giường.
Sáng hôm sau, tôi hỏi bà chủ.
Vừa nghe xong, khuôn mặt bà tái mét.
Bà lảng sang chuyện khác rồi bỏ đi.
Thái độ ấy khiến tôi càng nghi ngờ.
Chiều hôm đó, tôi sang quán nước đầu hẻm hỏi thăm.
Một ông cụ bán vé số nhìn tôi thật lâu rồi hỏi:
“Cậu thuê phòng số 213 hả?”
Tôi gật đầu.
Ông cụ thở dài.
“Cách đây hai năm có một cô gái treo cổ trong đó.”
Tôi chết lặng.
“Cô ấy bị người yêu lừa tiền rồi bỏ rơi. Trước khi chết còn mang thai.”
Theo lời ông cụ, từ sau cái chết ấy người thuê phòng liên tục bỏ đi.
Ai cũng bảo ban đêm nghe tiếng khóc.
Có người còn nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài ngồi trong góc phòng.
Tối hôm đó.
Tôi quyết định thức trắng.
Đúng hai giờ sáng.
Tiếng khóc lại vang lên.
Hu hu hu…
Hu hu hu…
Lần này tôi lấy hết can đảm bước về phía góc phòng.
Nơi đó tối om.
Bỗng nhiên…
Tiếng khóc dừng lại.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Rồi từ trong bóng tối…
Một giọng phụ nữ cất lên.
“Anh thấy con tôi không?”
Tôi đứng chết trân.
Toàn thân cứng đờ.
Một bóng người từ từ hiện ra.
Mái tóc dài che kín mặt.
Chiếc cổ nghiêng sang một bên như bị gãy.
Nước từ mắt, mũi và miệng nhỏ tong tong xuống nền nhà.
“Anh thấy con tôi không?”
Giọng nói vang lên lần nữa.
Lần này ngay trước mặt tôi.
Tôi hét lên rồi lao ra cửa.
Nhưng cửa không mở.
Tôi xoay tay nắm.
Nó như bị ai giữ chặt từ bên ngoài.
Phía sau lưng.
Tiếng bước chân đang tiến lại.
Chậm rãi.
Lộc cộc…
Lộc cộc…
Lộc cộc…
Tôi quay đầu.
Người phụ nữ chỉ còn cách chưa đầy một mét.
Mái tóc bỗng tách sang hai bên.
Để lộ khuôn mặt tím tái.
Đôi mắt trắng dã.
Và điều kinh khủng nhất…
Là cái bụng cô ta đang phình to như người mang thai.
Bỗng nhiên bụng cô ta chuyển động.
Một bàn tay nhỏ xíu từ bên trong thò ra.
Cào cấu lớp da.
Rồi một tiếng trẻ con khóc vang lên.
Oe…
Oe…
Oe…
Tôi ngất lịm ngay tại chỗ.
Sáng hôm sau.
Người ta phát hiện tôi nằm bất tỉnh ngoài hành lang.
Từ đó tôi lập tức trả phòng.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc.
Ba tháng sau, tôi nghe tin căn phòng ấy có người thuê mới.
Là một sinh viên năm nhất.
Chỉ ở được đúng bảy ngày.
Cậu ta bỏ đi trong đêm.
Trước khi đi còn nói với bà chủ một câu khiến mọi người lạnh sống lưng:
“Đêm nào cũng có một người phụ nữ đứng cạnh giường hỏi tôi thấy con cô ấy chưa.”
Đến nay căn phòng số 213 vẫn bỏ trống.
Không ai dám ở.
Thỉnh thoảng người dân trong hẻm vẫn nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra từ bên trong.
Điều đáng sợ là…
Căn phòng ấy đã bị khóa cửa suốt nhiều năm.
Nhưng mỗi sáng sớm, trên nền bụi trước cửa luôn xuất hiện những dấu chân trẻ con ướt nước, kéo dài từ trong phòng đi ra ngoài hẻm rồi đột ngột biến mất giữa không trung.
Người ta đồn rằng người mẹ ấy vẫn đang đi tìm đứa con chưa kịp chào đời.
Và bất cứ ai trả lời rằng mình nhìn thấy nó…
Sẽ trở thành người tiếp theo ở lại căn phòng đó mãi mãi.