Chae Bamby và Yu Hamin đã yêu nhau được năm năm.
Lúc bắt đầu, Bamby là học sinh năm cuối cấp ba.
Còn Hamin chỉ mới học lớp 10.
Năm năm không phải quãng thời gian ngắn.
Họ đã cùng nhau đi qua những ngày thi cử căng thẳng, những buổi hẹn hò vụng về của tuổi trẻ, những lần giận dỗi rồi lại làm hòa.
Ai cũng nghĩ hai người sẽ bên nhau thật lâu. Bamby cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng cuộc sống luôn thay đổi.
Một năm trước, Bamby tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm.
Khối lượng công việc dày đặc khiến anh thường xuyên tăng ca tới tối muộn mới về nhà.
Có những ngày vừa mở cửa bước vào căn hộ, việc đầu tiên anh làm là ngã xuống giường vì kiệt sức.
Còn Hamin hiện tại là sinh viên năm hai.
Là một trong những sinh viên xuất sắc của trường.
Bài luận, dự án, thuyết trình gần như lấp kín lịch trình của cậu.
Dù vậy, Hamin vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho Bamby.
Những tin nhắn hỏi han.
Những lời chúc ngủ ngon.
Những lời mời đi ăn hay đi dạo cuối tuần.
Nhưng đáp lại chỉ là:
"Anh bận."
"Để hôm khác nhé."
Hoặc đôi khi phải tới tận đêm khuya Bamby mới trả lời.
Dần dần.
Đoạn tin nhắn của họ chỉ còn lại những lời yêu thương được gửi theo thói quen.
🖤: Chúc anh ngủ ngon nhé. Em yêu anh.
💗: Em cũng vậy nha. Anh yêu em.
Chỉ vậy thôi.
Bamby biết.
Biết mình đang dần trở thành một người yêu tệ hại.
Biết Hamin đã cố gắng rất nhiều.
Và cũng biết khoảng cách giữa họ đang ngày một lớn hơn.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh đưa ra quyết định.
Một quyết định khiến trái tim anh đau đớn nhất.
Anh hẹn Hamin gặp mặt vào cuối tuần. Và Hamin đã đồng ý ngay lập tức.
───
21 : 36
Hai người ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên.
Đối diện là tòa chung cư nơi Bamby đang sống.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua.
Bamby ngồi cạnh Hamin.
Một tay đan vào tay cậu. Tay còn lại cầm cây kem đã tan gần một nửa.
"Hamin."
"Dạ?"
"Ăn giúp anh với."
Hamin nhận lấy cây kem.
Không chút do dự cắn một miếng.
Cậu bật cười.
"Em thích ăn đồ anh đưa thật đấy."
"Gì chứ, em thích ăn đồ thừa à?"
"Dạ không."
Hamin lắc đầu.
"Em chỉ thích đồ mà anh đưa thôi."
Nói xong, cậu nghiêng đầu nhìn anh.
"Em yêu anh nhất đó."
Bamby khựng lại.
Khóe mắt bất giác nóng lên. Anh mỉm cười thật nhẹ.
"Anh cũng yêu em."
Hamin cười tươi.
Cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh.
"Kem ngon thật."
Khoảng lặng kéo dài.
Một lúc lâu sau. Bamby mới lên tiếng.
"Hamin này."
"Dạ?"
"Anh xin lỗi."
Cổ họng anh nghẹn lại.
"Bọn mình dừng lại nhé."
Nụ cười trên môi Hamin cứng đờ. Cậu chớp mắt vài lần rồi bật cười.
"Anh đừng đùa nữa."
"Em sợ thật đấy."
Hamin nhìn anh lúc lâu. Nụ cười trên môi dần biến mất.
"...Anh nói thật sao?"
"Ừ."
Que kem rơi xuống nền gạch.
Nhưng Hamin vẫn nắm chặt tay anh. Chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Tại sao chứ...?"
Giọng cậu run lên.
"Em làm gì sai sao?"
"A-anh cứ nói đi... em sẽ sửa."
"Không."
Bamby lắc đầu. Nước mắt bắt đầu rơi.
"Em không sai gì cả."
"Người sai là anh."
"Anh xin lỗi."
"Hamin à..."
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa."
Cậu cúi đầu. Vai run lên.
"Nhưng bọn mình đã yêu nhau năm năm rồi mà..."
"A-anh xin lỗi Hamin à.."
Bamby bật khóc.
"Anh yêu em nhiều lắm."
"Nhưng anh không thể tiếp tục yêu em theo cách em không xứng đáng nhận được."
"Anh mệt mỏi."
"Anh không có thời gian."
"Anh đã khiến em tổn thương."
Hamin im lặng rất lâu. Rồi đưa tay lau nước mắt cho anh.
Mặc cho chính mình cũng đang khóc.
"Anh đừng khóc.."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Em xót lắm."
Bamby nức nở.
"Anh xin lỗi..."
Hamin khẽ kéo anh vào lòng. Ôm thật chặt.
"Không sao đâu."
"Em hiểu mà."
Cả hai cứ như vậy dựa vào vai nhau khóc.
Khóc như thể đây là lần cuối cùng được ở cạnh người mình yêu.
"T-thôi.."
"Mình về nhà thôi..trễ rồi."
"Để em đưa anh về."
———
Bamby đưa được về tới trước cửa căn hộ.
Hamin dừng lại.
"Anh ngủ ngon nhé."
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Như mọi lần.
Chỉ khác, lần này là lần cuối.
"Yu Hamin."
"Em đây."
"Sống tốt nhé."
Hamin im lặng. Rất lâu sau mới cười.
Một nụ cười buồn đến đau lòng.
"Anh cũng phải sống tốt."
"Nhớ ăn uống đầy đủ."
"Trời lạnh thì phải mặc ấm."
"Đừng để mình bị sốt nhé."
"Nếu bị bệnh..."
Cậu nghẹn giọng.
"Thì cứ gọi em."
"Em vẫn sẽ đến để chăm sóc anh."
Khóe mắt Bamby đỏ hoe.
"Anh yêu em nhiều lắm..Yu Hamin."
"Em cũng yêu anh Chae Bamby lắm."
Đó là câu nói yêu nhau cuối cùng họ nói.
Hamin quay lưng rời đi. Không dám ngoảnh lại.
Bamby đứng trước cửa nhà.
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. Rồi mới dựa người vào cánh cửa. Bật khóc.
Họ vẫn yêu nhau.
Yêu rất nhiều.
Chỉ tiếc rằng đôi khi tình yêu thôi vẫn chưa đủ.
Và có những người dù còn thương nhau đến mấy.
Cuối cùng vẫn phải buông tay.