Cuối tháng 11, tuyết rơi ngày càng nhiều.
Hiện tại tôi đang đứng đợi trước cửa sảnh của trường.
Tôi theo học tại một ngôi trường cấp ba trên núi. Vì lí do bất khả kháng nên tôi không có dù. Xui rủi thế nào hôm nay lại có tuyết rơi.
Nhìn bầu trời trắng xóa, đất phủ đầy tuyết, từ phía xa đã không còn thấy đường xá đâu nữa. Gió lúc lặn lúc chìm, hơi lạnh luồng qua chân tôi.
Tôi cẩn thận kéo cổ tay áo xuống, chà xát hai tay với nhau. Rụt cổ vào chiếc khăn quàng của mình.
Dù thế nào tôi buộc phải về nhà trong hôm nay, e là cơn tuyết rơi này sẽ không chịu ngưng đến khi trời tối. Bố mẹ tôi đều ở nước ngoài đi công tác.
Tôi xoa tay, nghĩ về họ, nhíu mày lại lẩm bẩm:
"Chết thật, sao lại đi công tác khi này vậy chứ?"
Chân tôi bước đi, liều mạng chạy về trong tuyết.
Mới đi được vài bước chân, một cái bóng lớn xuất hiện trên đầu tôi. Tôi ngước lên nhìn, là một cái ô trong suốt, người bên cạnh tôi là một cậu chàng chung lớp.
Tôi còn đang suy nghĩ tình huống, hắn đã vội giải thích.
"Con gái đi như vậy trong tuyết nguy hiểm lắm, về chung nhé?"
Tôi ngẩn người vài giây, không nghĩ hắn lại chủ động bắt chuyện.
"Nhưng chung ta có chung đường không vậy?"
Ngón tay tôi chỉ về phía bên trái mình, hắn gật đầu chỉ cùng hướng với tôi.
Hành động tiếp theo của hắn, khiến tôi ngượng chín mặt. Hắn ta từ từ cởi chiếc áo khoác dạ dài của mình, cẩn thận choàng lên người tôi.
Hơi ấm từ chiếc áo khoác khiến đầu ngón tay tôi bớt lạnh đi phần nào.
Chúng tôi sát lại gần, nghe rõ tiếng thở đều của nhau.
Tim tôi đập mạnh, tay tôi nắm chặt váy mình.
Cả hai bắt đầu dạo bước trên đường.
Trời đã bắt đầu nhá nhem.
Thỉnh thoảng cứ đi được vài bước, chúng tôi lại bắt gặp xe xúc tuyết nhấp nháy đèn.
Tôi lén nhìn hắn ta, mím môi, trong cứ lòng bồn chồn không thôi.
"Khoai lang nướng đây! Khoai lang nướng đây!" - Bỗng chiếc xe khoai lang nướng bên kia đường rao hàng, mùi thơm nức mũi.
Chúng tôi đi ngang qua nó được vài bước, tôi đã liên tục ngoái đầu nhìn. Giậm chân liên tục, môi thì mấp máy không nói nên lời. Hắn nhận ra hành vi kì lạ của tôi, bèn nhìn theo về hướng đó.
"Cậu muốn mua sao?" - Hắn khẽ cười, nhìn tôi.
Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn xe bán khoai lang kia. Cúi mặt gật đầu.
Lát sau chúng tôi đã mua được ba phần khoai nướng, tôi vui vẻ vừa ăn vừa nói.
"Khoai lang nướng ăn giữa trời tuyết này là tuyệt cú mèo!" - Nói xong tôi còn giơ ngón cái lên.
Làm xong tôi ngượng ngùng rụt tay lại, quay mặt đi chỗ khác. Hắn ta cười phá lên, còn xòe tay trước mặt tôi.
Tôi nhìn hắn, chớp chớp mắt khó hiểu. Liền đưa phần khoai thứ hai của mình lên.
Hắn chớp lấy cơ hội, cúi người cắn một miếng.
"Này sao cậu không tự cầm ăn đi chứ!" - Tôi đánh hắn một cái.
"Cậu đưa ra như vậy không phải cho tớ thử thôi à?" - Hắn né đòn của tôi, còn xạo miệng như mình vô tội.
Chúng tôi vừa đi vừa cười đùa.
Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc ô trong suốt, tuyết vẫn không có dấu hiệu dừng.
Đèn đường đồng loạt nối đuôi nhau thắp sáng con đường phía trước.
Không hiểu sao đường về nhà hôm nay lại ngắn hơn mọi ngày.