Tiếng bước chân vội vã vang lên dọc hành lang khu tự học tòa C trường Đại học Bách hợp. Bùi Trường Linh buông bút, thở dài bất lực khi nghe thấy tiếng guitar điện chát chúa quen thuộc vang lên từ phía sân bóng rổ bên dưới cửa sổ. Không cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai.
Đỗ Việt Tiến – cậu bạn thanh mai trúc mã, vị hôn phu "bất đắc dĩ" từ thuở cởi truồng tắm mưa của anh, và cũng là khắc tinh lớn nhất đời anh. Linh là thủ khoa xuất sắc, nổi tiếng với phong thái điềm đạm, nghiêm túc; còn Tiến lại là chú ngựa hoang bất kham, bướng bỉnh và lì lợm có tiếng. Cả hai đứa ghét nhau xúc đất đổ đi, hễ gặp là khịa, nhưng khổ nỗi gia đình hai bên quá thân, thành ra đi đâu cũng dính như sam.
Tiến ôm cây guitar chạy vào phòng tự học, quả đầu đỏ chót bướng bỉnh nghênh nghênh:
"Sao? Thủ khoa hôm nay không ôn bài à? Nghe tiếng đàn của tôi liền mất tập trung sao?"
"Cậu cố tình đúng không?" Trường Linh lạnh lùng chỉnh lại kính. "Đây là khu vực tự học. Cậu đem nhạc cụ vào đây phá tôi làm gì?"
"Thích đấy. Nhìn mặt cậu cau có vui mắt hơn." Tiến lè lưỡi, quay lưng chạy biến.
Tiến lì lợm vô cùng. Tuần trước, cậu ta dám trèo tường trốn tiết thể dục để đi xem một buổi rock show ngầm, kết quả bị phạt quét dọn khuôn viên trường cả tuần. Cuối cùng, vẫn là Trường Linh – lớp trưởng gương mẫu – vừa cằn nhằn vừa cầm chổi quét hộ, còn Tiến thì thản nhiên ngồi uống trà sữa. Ghét thì ghét, nhưng dọn bãi chiến trường cho Tiến đã trở thành bản năng của Linh.
Hội Bạn Thân "Bất Ổn"
Chiều thứ Bảy, cả đám hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc gần cổng trường. Nhìn xung quanh, Linh chỉ biết lắc đầu vì cái sự "phân hóa" rõ rệt của hội bạn:
"Mày đưa cái bánh kia cho tao xem nào, Giang!" Dương cằn nhằn, tay vỗ mạnh vào vai Giang. Giang vừa bấm điện thoại vừa tự động đút bánh ngọt vào miệng Dương, càu nhàu: "Từ từ tao đang bận tay, mày ăn như hạm ấy tao chưa kịp ăn miếng nào."
Ở góc bàn bên kia, Bách đang xoa xoa gáy cho Công, giọng nhẹ nhàng: "Bản báo cáo tuần này bạn làm xong chưa? Tớ thấy bạn thức muộn mấy đêm liền rồi đấy." Công mỉm cười híp mắt: "Tớ làm xong rồi, nhờ có bạn phụ tớ tìm tài liệu mà."
Ngay cạnh đó, Sơn và Bình thì đang chí choé xem tối nay ăn gì. Bình chống cằm nhìn Sơn: "Sơn em xem tối nay mình ăn lẩu hay ăn đồ nướng? Anh thèm lẩu xích quách lắm rồi." Sơn xoa đầu Bình: "Anh ngoan, nghe anh hết, tí em chở đi."
Chỉ có Linh và Tiến là ngồi cách xa nhau cả mét, không khí lạnh đóng băng.
"Này, hai đứa bay có thôi cái trò liếc mắt đưa hình viên đạn đi không?" Giang lên tiếng, tay vẫn đang bị Dương kéo áo. "Có hôn ước với nhau từ bé mà nhìn như sắp cầm dao đồ sát nhau tới nơi."
"Ai thèm cưới cái tảng băng di động này." Tiến hứ một tiếng, quay mặt đi.
"Tôi cũng không có phúc hưởng thụ cậu vợ đập phá này." Linh thản nhiên uống cà phê.
Tiến tức tối, đứng phắt dậy: "Bùi Trường Linh! Cậu ngon thì tối nay ra sân khấu lễ hội trường đấu một trận. Tôi chơi Guitar, cậu làm gì thì làm. Xem ai chiếm được nhiều tiếng hò reo của sinh viên hơn!"
"Được, thua thì phải ngoan ngoãn nghe lời người kia một tháng." Linh nhướng mày.
Trận Đấu Và Sự Cố
Tối đó tại đêm hội văn hóa trường, không khí nóng hơn bao giờ hết. Tiến lên sân khấu trước. Tiếng guitar điện của cậu rực cháy, nổi loạn và tràn đầy năng lượng đúng như tính cách của cậu. Bên dưới, đám bạn hét khàn cả cổ. Bách và Công còn cầm cả bảng đèn cổ vũ.
Đến lượt Linh. Anh bước lên sân khấu với cây vĩ cầm, đặt đàn lên vai rồi kéo lên những giai điệu lúc réo rắt, lúc sâu lắng, cổ điển và mê hoặc lòng người. Tiếng violin của anh thanh thoát nhưng đầy uy lực, làm chủ hoàn toàn cả hội trường. Tiến đứng dưới cánh gà, khoanh tay bĩu môi nhưng ánh mắt không thể rời khỏi những ngón tay thon
Ván Bài Lật Ngửa
Nửa năm sau, ngày lễ tốt nghiệp đại học diễn ra.
Suốt nửa năm qua, Tiến không còn bày trò phá phách, cũng không tìm Linh gây sự. Cậu chọn cách im lặng, đứng từ xa quan sát anh. Tiến thừa nhận mình đã thua, cậu đã động lòng với Linh. Nhưng cái tôi và sự lì lợm của một kẻ quen nằm bề trên không cho phép Tiến biến mình thành kẻ lụy tình. Cậu chờ đợi, chờ một ngày Linh không chịu nổi sự chiến tranh lạnh này mà chủ động tìm đến cậu trước.
Và Linh hẹn cậu thật. Tại phòng tự học tòa C.
Tiến thong thả bước vào, hai tay đút túi quần, cằm hơi hất lên đầy ngạo nghễ như mọi khi. Nhưng vừa mở cửa, nụ cười nửa miệng của Tiến liền khựng lại. Linh đứng đó, bên cạnh là chiếc vali kéo và xấp hồ sơ định cư tại Đức.
"Tiến, tôi bay chuyến cuối chiều nay." Linh bình thản nói, chất giọng không một chút dao động. "Hôn ước, tôi hủy rồi. Giấy tờ đã gửi về nhà cậu."
Tiến đứng im tại chỗ. Nhưng thay vì hoang mang hay hụt hẫng, đôi mắt cậu nheo lại, nhìn thẳng vào Linh, nở một nụ cười nhạt đầy thách thức:
"Cậu diễn vở kịch này bao lâu rồi? Gom góp đủ tổn thương, giả vờ chịu đựng sự bướng bỉnh của tôi, rồi chờ đúng ngày tốt nghiệp để đá tôi một cú thật đau thế này à? Bùi Trường Linh, cậu thâm độc hơn tôi tưởng đấy."
Linh không bất ngờ trước phản ứng của Tiến. Anh khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt thâm trầm thường ngày bỗng chốc lộ ra vẻ sắc lạnh, xa cách của một thủ khoa đầy kiêu hãnh:
"Cậu thông minh đấy, Việt Tiến. Cậu nghĩ mười mấy năm qua, một người như tôi lại tình nguyện chạy theo dọn rác, chịu đựng sự hạch sách của cậu chỉ vì cái hôn ước chết tiệt đó sao? Tôi chỉ đang trả nợ ân tình của hai gia đình thôi."
Tiến siết chặt nắm tay trong túi quần, tim thắt lại một nhịp đau nhói, nhưng cơ mặt không hề biến dạng.
"Tôi nuông chiều cậu, để cậu ảo tưởng rằng bản thân luôn nắm đằng chuôi, để cậu lún sâu vào cái bẫy do chính cậu giăng ra." Linh bước đến gần Tiến, ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng tàn nhẫn nhất: "Cậu thích tôi rồi, đúng không? Nửa năm qua cậu im lặng vì cậu sợ lộ tẩy. Nhưng tiếc quá, trò chơi kết thúc rồi. Tôi chán phải đóng vai người hầu hạ cậu rồi."
Hóa ra, cú lừa lớn nhất không phải là Linh hiểu lầm Tiến ghét mình. Mà là Linh biết thừa Tiến đã yêu anh, nhưng anh chọn cách dùng chính tình cảm đó để trừng phạt sự kiêu ngạo của cậu. Anh dung túng cậu chạm đến đỉnh cao của sự dựa dẫm, rồi nhẫn tâm rút thang, bỏ mặc cậu ngã quỵ trong sự cô độc.
Linh lùi lại, nhìn gương mặt đang tái mét nhưng vẫn cố gồng lên của Tiến, mỉm cười: "Chúc mừng cậu có được tự do, Đỗ Việt Tiến."
Nói rồi, Linh dứt khoát kéo vali lướt qua cậu. Tiếng bánh xe ma sát trên nền nhà nghe chói tai vô cùng.
Cạch. Cửa đóng lại.
Tiến đứng trơ trọi giữa phòng. Cậu không đuổi theo, không khóc, cũng không thốt lên một lời giải thích nào. Khóe môi cậu khẽ giật giật, tạo thành một nụ cười méo mó. Cậu bướng bỉnh cả đời, lì lợm cả đời, đến cuối cùng vẫn không chịu cúi đầu nhận sai. Hai kẻ điên cuồng bảo vệ cái tôi của chính mình, rốt cuộc lại dùng cách tàn nhẫn nhất để khắc sâu hình bóng của đối phương vào tim, rồi quay lưng bước đi về hai hướng vô định.