ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙 :( kiếp trước)
sau cơn mưa đêm thành phố S chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Những giọt nước xối xả đập mạnh vào cửa kính của chiếc xe taxi, nhòe nhoẹt ánh đèn neon xanh đỏ của phố thị, hệt như tâm trí hỗn loạn của Cố Nhật Nam lúc này.
Nhật Nam ôm chặt chiếc túi xách trước ngực, những đầu ngón tay siết lại đến trắng bệch. Trong túi là tập tài liệu mà cậu vừa liều mạng lấy được từ két sắt văn phòng của gã. Đó không phải là hợp đồng kinh doanh thông thường, mà là văn bản chuyển nhượng cổ phần toàn bộ chuỗi cửa hàng của gia đình cậu, kèm theo đó là hàng loạt giấy nợ khống mang tên Cố Nhật Nam. Kẻ ký tên bên dưới, không ai khác chính là Trần Minh — người đàn ông cậu đã dành trọn mười năm thanh xuân, từ những ngày hai bàn tay trắng cho đến khi gã trở thành một tổng giám đốc bảnh bao như ngày hôm nay
Mười năm. Nhật Nam tự cười giễu chính mình, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng thành một tiếng nấc cụt đau đớn. Từ năm hai mươi tuổi, cậu bỏ học giữa chừng, cãi lời cha mẹ, gom góp từng đồng tiền tiết kiệm để nuôi giấc mơ khởi nghiệp của Trần Minh. Cậu chấp nhận làm người tình trong bóng tối, giặt giũ, nấu ăn, chạy vạy ngược xuôi, thậm chí ký bảo lãnh cho gã vay những khoản tiền khổng lồ. Cậu cứ nghĩ, sự hy sinh của mình sẽ đổi lại một mái ấm, một cái kết viên mãn khi gã thành công.
Nhưng cuộc đời đã tát thẳng vào mặt cậu một gáo nước lạnh buốt. Chiều nay, khi Nhật Nam mang hộp cơm tự tay mình nấu đến văn phòng định tạo bất ngờ cho gã, cậu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ bên trong. Qua khe cửa khép hờ, Trần Minh đang ôm eo một cô gái trẻ đẹp, người mà gã giới thiệu là tiểu thư của một tập đoàn đối tác.
Anh Minh, cái tên Cố Nhật Nam đó cứ bám theo anh mãi, anh không thấy phiền sao? Khi nào anh mới đuổi anh ta đi?" — Cô gái nũng nịu.
Trần Minh thản nhiên nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lùng chưa từng có: "Ngoan nào. Đợi anh lừa nốt cái chữ ký cuối cùng của nó vào tờ giấy ủy quyền tài sản của Cố gia, anh sẽ đá nó ra đường. Một đứa ngu muội, chỉ biết quỵ lụy vì tình như nó, nếu không phải vì còn chút giá trị lợi dụng, anh nhìn còn chẳng muốn nhìn."
Từng câu, từng chữ của Trần Minh như những lưỡi dao sắc nhọn, đâm nát cõi lòng của Nhật Nam. Hóa ra, mười năm qua, cậu chỉ là một con cờ, một trò hề không hơn không kém trong mắt gã.
" RẦM "
Tiếng sấm vang rền cắt đứt dòng hồi tưởng của Nhật Nam. Chiếc taxi đột ngột phanh gấp làm cậu lao người về phía trước.
"Cậu ơi, đến đoạn đường vắng rồi, nhưng phía trước hình như có xe tải mất lái!" — Tài xế hốt hoảng hét lên.
Nhật Nam ngơ ngác nhìn qua kính chắn gió. Giữa ánh đèn pha chói lòa chiếu thẳng vào mắt, một chiếc xe tải hạng nặng đang lao điên cuồng về phía này. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, Nhật Nam đột nhiên không cảm thấy sợ hãi. Cậu nhìn tập tài liệu trong tay, nhìn cuộc đời thất bại và trống rỗng của mình. Nếu chết đi, có phải mọi đau khổ này sẽ kết thúc? Cậu nhắm mắt lại, khóe môi nở một nụ cười giải thoát tai ương.
một tiếng động kinh hoàng vang lên. Chiếc taxi bị tông trực diện, lật nhào nhiều vòng trên mặt đường lộ nhựa. Thân thể Nhật Nam va đập mạnh, xương sườn gãy vụn đâm thấu vào phổi. Máu đỏ tươi trào ra từ miệng, nhuộm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Trong cơn hấp hối, cậu thấy tập tài liệu bay tứ tung, bị nước mưa cuốn trôi vào cống rãnh. Tiếng còi xe, tiếng mưa rơi xa dần, bóng tối bủa vây lấy cậu.
Cố Nhật Nam nghĩ mình đã chết. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không xuống địa ngục, cũng không đi đầu thai. Linh hồn cậu lơ lửng giữa không trung, trong suốt và không trọng lượng. Cậu thấy thân xác mình nằm bất động trên vũng máu, xung quanh là ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát và xe cứu thương. Người ta xầm xì, người ta tiếc thương cho một mạng người trẻ tuổi. Nhưng tuyệt nhiên, không có bóng dáng của Trần Minh. Gã chắc hẳn đang vui vẻ bên nhân tình mới, ăn mừng vì cái gai trong mắt đã tự động biến mất.
Cậu cười khổ. Thì ra chết rồi cũng chẳng có ai khóc thương cho cậu.
Nhưng ngay lúc Nhật Nam định buông xuôi để linh hồn tan biến vào hư vô, một tiếng gầm rú kinh hoàng của động cơ xe thể thao vang lên, xé rách màn đêm tĩnh mịch. Một chiếc Rolls-Royce màu đen bóng lao điên cuồng như một con thú dữ, phanh cháy đường ngay sát hiện trường vụ tai nạn.
Cửa xe mở toang. Một bóng người cao lớn, gầy gò lao ra. Người đàn ông đó không màng đến cơn mưa như trút nước, không màng đến bùn đất bẩn thỉu, gạt phăng vòng dây cảnh báo của cảnh sát, lao thẳng về phía thi thể của Nhật Nam.
Đó là Dương Cẩn Nhậm
Nhật Nam sửng sốt. Tại sao lại là anh? Dương Cẩn Nhậm — người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Dương quyền thế bậc nhất, người đàn ông luôn xuất hiện trên các tạp chí tài chính với vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn và cao ngạo. Giữa cậu và anh, chỉ là mối quan hệ bạn học thanh mai trúc mã thời thiếu niên. Kể từ khi Nhật Nam đâm đầu vào yêu Trần Minh, cậu đã chủ động cắt đứt liên lạc với Cẩn Nhậm vì cho rằng anh quá khắt khe, luôn dùng ánh mắt soi mói để phán xét tình yêu của cậu. Đã ba năm rồi, họ chưa từng gặp lại nhau.
Thế nhưng lúc này, Dương Cẩn Nhậm kiêu ngạo ngày nào đang quỳ sụp xuống vũng nước mưa dơ bẩn. Anh ôm lấy thân xác đầy máu và lạnh ngắt của Nhật Nam vào lòng, khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh giờ đây tràn ngập sự hoảng loạn và vỡ vụn.
"Nhật Nam... Nhật Nam! Em tỉnh lại đi! Anh xin em... đừng ngủ mà!" — Giọng Cẩn Nhậm khản đặc, run rẩy đến tội nghiệp.
Anh dùng đôi bàn tay run rẩy lau đi những vệt máu trên mặt cậu, nhưng máu cứ tiếp tục trào ra, hòa cùng nước mưa ngầu đục. Cẩn Nhậm áp trán mình vào vầng trán lạnh toát của Nhật Nam, tiếng nấc nghẹn ngào từ sâu trong lồng ngực anh vang lên, đau đớn và xé lòng hơn cả tiếng sấm rạch ngang bầu trời.
"Cảnh sát! Gọi cấp cứu đi! Tại sao các người chỉ đứng nhìn? Cứu em ấy! Tôi cho các người tiền, bao nhiêu cũng được! Cứu Nhật Nam của tôi..." — Cẩn Nhậm điên cuồng gào thét với những người xung quanh, đôi mắt anh đỏ ngầu, tơ máu giăng đầy, hệt như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Linh hồn Nhật Nam đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu đưa bàn tay linh hồn ra, định chạm vào vai Cẩn Nhậm, nhưng tay cậu lại xuyên qua khoảng không vô hình
."Cẩn Nhậm... tại sao anh lại khóc vì tôi? Chúng ta... đâu thân thiết đến mức này?" — Nhật Nam thì thầm, lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa kỳ lạ.
Một viên cảnh sát ái ngại bước đến, đặt tay lên vai Cẩn Nhậm: "Dương tổng, xin ngài nén đau thương. Nạn nhân đã tử vong trước khi chúng tôi đến. Xin hãy để chúng tôi đưa thi thể về nhà xác..."
"Cút! Không ai được chạm vào em ấy!" — Cẩn Nhậm gầm lên, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo khiến viên cảnh sát phải rùng mình lùi lại. Anh siết chặt Nhật Nam vào lòng, như thể muốn dùng chính nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cái xác đã lạnh cứng.
"Nhật Nam... Anh sai rồi. Là anh nhút nhát, là anh không dám nói yêu em, mới để em phải chịu khổ sở bên thằng khốn đó... Anh xin lỗi... xin em mở mắt ra nhìn anh một lần thôi..." — Giọt nước mắt nóng hổi của Cẩn Nhậm rơi xuống gò má trắng bệch của Nhật Nam.
Yêu em?
Hai chữ đó như một tia sét đánh thẳng vào linh hồn của Cố Nhật Nam. Cậu sững sờ, toàn thân run rẩy. Dương Cẩn Nhậm yêu cậu? Người đàn ông hoàn mỹ, đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy, lại giấu kín một tình yêu điên cuồng và thâm trầm dành cho một kẻ thất bại, ngu muội như cậu suốt ngần ấy năm?
Mười năm qua, cậu điên cuồng theo đuổi một ảo ảnh, bị một kẻ cặn bã chà đạp, trong khi ngay bên cạnh cậu, luôn có một người tình nguyện dùng cả sinh mạng để che chở cho cậu mà cậu không hề hay biết.
Nỗi hối hận muộn màng như dòng triều dâng cuộn trào, nhấn chìm linh hồn Nhật Nam trong đau đớn. Cậu khóc, nhưng linh hồn không có nước mắt. Cậu chỉ biết nhìn Cẩn Nhậm ôm xác mình bước đi trong mưa, bóng lưng anh cô độc và tuyệt vọng đến cùng cực
( còn tiếp...)